Haechan đưa tay chỉnh cravat lần thứ ba, nhìn chính mình trong gương rồi nói với Ten đang cột dây giày bên giường:
- Anh Ten, anh không biết em đã mong chờ vào ngày này như thế nào đâu!
- Ừ anh không biết. - Ten mỉm cười với Haechan. - Nhưng anh biết còn đứng đó soi gương nữa hai đứa trễ học là cái chắc.
Nơi học tập chính của học sinh là lâu đài Jade ở phía đông. Nghĩ tới cảnh ngày ngày phải đi bộ qua lại hai toà lâu đài mà Ten có chút rùng mình.
Ten và Haechan rời phòng ăn sớm nhất. Lúc hai đứa ra tới sảnh lớn thì thấy Taeyong và Jaehyun đang đi xuống. Phía đó chính là khu phòng ngủ của đàn anh năm hai và năm ba. Hai đứa không tính lên tiếng chào hỏi. Thần tượng sáng chói quá, ở sảnh cũng có không ít người nhìn theo, lỡ thần tượng đã quên mất hai đứa thì sao. Từ lần được Taeyong giúp đỡ đến nay đã hai tuần, hai đứa chạy nhảy lung tung cũng chẳng gặp lại lần nào. Thế mà trong lúc lướt qua nhau, Jaehyun quay về phía hai đứa mỉm cười.
- Anh Ten! Anh Jaehyun còn nhớ chúng ta đó! Thấy không thấy không!
- Em nói nhỏ thôi mọi người nhìn về phía tụi mình rồi kìa. - Ten kéo tay Haechan bỏ chạy nhanh ra ngoài. Được rồi, được thần tượng nhớ mặt cậu cũng vui lắm.
Con đường lát đá dẫn từ lâu đài Zircon sang lâu đài Jade uốn quanh hồ Topaz. Từ mặt đường muốn xuống tới hồ còn phải leo xuống một đoạn dốc. Nhìn mặt nước hồ phản chiếu ánh nắng lấp lánh, không biết ẩn chứa điều gì bí ẩn mà sách ghi chú lại nói học sinh không nên đến gần vào buổi tối.
Không giống lâu đài Zircon hay lâu đài Ruby, uy nghiêm, cổ kính với màu gạch đỏ và những đỉnh tháp nhọn, lâu đài Jade nhỏ hơn, đúng hơn là một ngôi biệt thự, gạch trắng hiền hoà giữa vườn hoa. Ten có hơi bất ngờ, thời gian ở nơi này cậu cũng đã thấy quá nhiều điều kì lạ và đáng sợ rồi. Đột nhiên bước vào một toà nhà có vẻ khiêm tốn như thế này, Ten cảm thấy thả lỏng hơn nhiều.
- Anh Ten đừng bước ra khỏi đường có lát gạch nhé. Ở đây là cát lún đấy. Không cẩn thận ngã ra thì toi đời.
Thả lỏng cái gì cơ?
Hai đứa theo chỉ dẫn trong sách ghi chú tìm được phòng học của mình. Căn phòng rộng, mái vòm cao, rất nhiều khung cửa lớn nhìn thẳng ra vườn. Ánh nắng bên ngoài chiếu từng vệt lớn ấm áp vào phòng. Bên trong phòng không có bàn ghế xếp ngay ngắn như trong suy nghĩ của Ten. Từng cụm ghế bành êm ái có gối dựa xoay quanh bàn tròn, rải rác khắp phòng. Ở giữa có một bàn lớn với bảng đen, hẳn là dành cho thầy cô.
Ten và Haechan chọn một bàn tương đối gần với bàn giáo viên, hai đứa ngồi vào vẫn còn trống một chỗ.
Chỉ một lúc sau từng nhóm học sinh tiến vào phòng. Ở cùng ký túc xá, hầu hết mọi người đều đã gặp qua nhau. Thỉnh thoảng lại nghe một hai câu cảm thán đường đến lớp quá xa.
Ten nhìn quanh lớp, hai đứa em họ của Haechan ngồi cách đó ba bàn, cả lớp năm nhất cũng chỉ tầm ba mươi người. Ten nhớ lại lời cô Bora đã nói khi kiểm tra thân thể Haechan, chính là lúc bắt gặp em thực hành ma pháp. Cộng đồng ma pháp sư của họ đang nhỏ dần, số lượng ma pháp sư trẻ thức tỉnh mỗi năm càng ít đi.
Mỗi một người ngồi trong căn phòng này đều là một niềm hy vọng để duy trì thế giới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙅𝙊𝙃𝙉𝙏𝙀𝙉 • 𝐸𝑣𝑎𝑛𝑒𝑠𝑐𝑒
FanfictionChúng ta đều chỉ muốn tìm một nơi mình thật sự thuộc về. Evanesce Viết bởi _hydrangio Đăng tải duy nhất tại Wattpad Bắt đầu: 05/06/2019