- Để tới giờ mới tìm tôi! Mấy cậu không đợi lúc trí não của nó bị phong bế luôn đi!Thầy Taeil nổi nóng đến mức hét ầm lên. Bật mở cánh cửa phòng làm việc thật mạnh, thầy đi nhanh về phía cánh cửa gỗ nhỏ trong góc phòng. Jaehyun liền chạy theo, thỉnh thoảng nghiêng người như tránh những tia giận dữ bén nhọn bắn ra từ thầy, đưa tay đỡ những hộp gỗ thầy lấy ra từ trong căn phòng nhỏ đó.
Johnny thả Ten ngồi vào chiếc ghế dài ở giữa phòng. Taeyong đi sau cùng, đóng kín cửa lại. Anh hướng về phía bàn làm việc, sắp xếp lại chai lọ và dụng cụ dùng để điều chế ma dược ở trên bàn. Một ngọn lửa bùng lên, lơ lửng trên mặt bàn, toả ra thứ ánh sáng xanh tím ma mị. Trong lòng Ten hoang mang vô cùng. Cậu đưa mắt nhìn về phía Johnny đang đứng bên cạnh. Như cảm ứng được ánh mắt của Ten, Johnny cúi xuống, đặt một tay lên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ, môi mấp máy bảo cậu không sao đâu. Nhìn bóng lưng bận rộn của những người xung quanh, Ten không thể cảm thấy không sao được.
Hôm đó khi cùng Johnny trở về từ pháo đài Quartz, lúc gặp lại mọi người ở sảnh ăn Ten đã thấy trong người không được thoải mái. Tim cậu cứ đập nhanh một cách khó hiểu. Tự cho đây là dấu hiệu dị năng trong cơ thể xao động, Ten lấy bình ma dược thầy Taeil cho cậu ra uống vào.
Phán đoán này của Ten không phải là không có căn cứ. Tư liệu thầy Taeil cho cậu, cùng với công sức tự nghiên cứu sách vở ở lâu đài Ruby đã giúp Ten có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất của ma pháp trong thế giới này. Cậu hiểu rõ, dị năng thứ hai bộc lộ khiến độ tương thích với nguyên tố trong người Ten trở nên bất ổn như thế nào. Tự thân cậu chưa thể khống chế được mức độ dao động đó, không cẩn thận để nó vượt qua khả năng chịu đựng của thân thể, hậu quả nghiêm trọng không thể nói trước được.
Sau khi uống thuốc, cảm giác khó chịu trong người tan biến khiến Ten chủ quan mà xem nhẹ. Tối đó cậu lại chìm vào giấc mơ kia. Mà lần này giấc mơ còn kéo dài hơn mọi khi rất nhiều.
Những ngày gần đây, buổi tối đi ngủ Ten thường có một giấc mơ kì lạ. Không hẳn là ác mộng, trong mơ chỉ có cậu đơn độc đi trên một con đường tối đen dài thăm thẳm. Cậu chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết có một thứ gì đó không cho phép cậu dừng lại, cứ phải tiếp tục đi về phía trước. Trong mơ không có lấy một hình ảnh nào rõ rệt, nhưng để lại một áp lực chèn ép khiến Ten không thở nổi, đến tận lúc thức dậy cũng phải mất một lúc lâu mới tiêu biến đi. Có lúc giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, khối áp lực nặng nề đó thậm chí khiến cậu không thể mở mắt nổi. Chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng đàn violin réo rắt, rót vào lòng cậu một nỗi bất an mơ hồ.
Ten không nói với ai về tình trạng của mình, kể cả Johnny. Cố chịu đựng đến buổi thi thực hành, ngay khi nhóm học sinh đầu tiên tiến hành kêu gọi ma pháp, một cơn đau ập đến khiến Ten không thể đứng vững. Không, nói đúng hơn, cơn đau đớn bùng lên từ bên trong cơ thể cậu. Trong lồng ngực cậu như bị rót đầy một thứ dung dịch có tính ăn mòn nào đó đang ồ ạt nhắm nuốt từng tế bào. Ten cuộn người lại té ngã trên mặt đất trong tiếng la thất thanh của Haechan. Dường như cậu đã mất ý thức trong một lúc, khi mở mắt ra, điều đầu tiên Ten thấy chính là khuôn mặt Jaehyun đang chăm chú trị liệu cho mình. Lần thứ hai khi tỉnh lại, cậu nhận ra Johnny đang bế cậu đi thật nhanh về phía nhà của thầy Taeil, cùng với Taeyong và Jaehyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙅𝙊𝙃𝙉𝙏𝙀𝙉 • 𝐸𝑣𝑎𝑛𝑒𝑠𝑐𝑒
FanfictionChúng ta đều chỉ muốn tìm một nơi mình thật sự thuộc về. Evanesce Viết bởi _hydrangio Đăng tải duy nhất tại Wattpad Bắt đầu: 05/06/2019