2. Học viện ma pháp sư Jet

857 81 2
                                    

Kéo vali đi chầm chậm về phía cổng toà biệt thự, Ten cố gắng làm cho tim mình đập chậm lại. Dù có nói thầm trong đầu bản thân mình cũng không phải là một con người bình thường, nhưng sống 18 năm trên đời vô cùng thuận theo khoa học kỹ thuật của thế kỷ 21, có lý nào Ten lại không cảm thấy sợ hãi những chuyện xảy ra trước mắt mình. Dừng chân ngay trước toà kiến trúc đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, giống như không để Ten do dự thêm một lần nào nữa, cánh cổng sắt to, lối vào duy nhất mà Ten có thể nhìn thấy, chầm chậm mở ra trước mắt cậu.

Ten bước vào khoảng sân biệt thự với tư thế hiên ngang như chẳng còn gì để mất. Ấy mà mới đi được vài bước, một tiếng động vang lên thật to sau lưng khiến cậu quên hết quyết tâm vừa gom góp được khi nãy, chỉ muốn vứt hết đồ đạc bỏ chạy khỏi cái chỗ lạ lùng này thật nhanh.

- Yo! Cậu cũng là năm nhất hả? - Một bàn tay vỗ lên vai Ten, không mạnh không nhẹ nhưng cũng đủ khiến trái tim vẫn còn run sợ của Ten nhảy lên tưng bừng.

- Chào cậu! - Xoay người lại, trước mặt Ten là một cậu bé, dường như nhỏ tuổi hơn Ten, có làn da hơi ngăm khoẻ mạnh và mái tóc nâu xoăn nhẹ tự nhiên. Điều khiến Ten chú ý là đôi mắt to sáng long lanh như đang cười của cậu bé. Trông cậu đáng yêu như một chú nai con vậy.

- Tôi là Lee Haechan, hệ khí. Còn cậu? - Cậu bé có vẻ vô cùng phấn khích khi thấy có người đi chung đường.

- Tôi tên là Ten. Uhm... cậu nói hệ khí là gì cơ?

- Cậu không biết hệ nguyên tố của mình à? Hay cậu là con-nuôi? À năm nay cậu bao nhiêu tuổi? - Haechan hỏi liên tục, đầu cậu bé hết nghiêng trái lại nghiêng phải.

- Tôi mười tám.

- Vậy đúng rồi, anh là con-nuôi đó. Chắc là vào trường người ta sẽ kiểm tra cho anh. Mà cũng không biết được, không phải con-nuôi nào cũng có thể phân hệ. Nhưng anh đừng lo, trường sẽ dạy cho anh trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Có nhiều người không có nguyên tố vẫn rất mạnh. Giống như phù thuỳ Moon Taeil nè, là thần tượng của em đó. À em nhỏ hơn anh hai tuổi, em mới mười sáu thôi!

Ten nhìn Haechan liến thoắng một hồi mà gần như ngưỡng mộ. Em trai ơi em lấy hơi lúc nào mà nói một câu dài như vậy không vấp chữ nào hết?

- Haechan này, em có thể nói cho anh biết nhiều hơn không? Anh chỉ vừa mới... phát hiện ra mình bất thường... kiểu là có thể làm một số việc kì lạ đó, cách đây không lâu thôi.

Hai anh em cùng kéo vali đi về phía toà lâu đài gần nhất. Đi vào bên trong, Ten mới nhận ra nơi đây không đơn giản là một ngôi biệt thự. Quá rộng lớn, nơi này giống như một thị trấn biệt lập vậy.

- À vậy ra anh không ở cùng Người truyền thụ. - Ánh mắt Haechan nhìn Ten gần như thương hại. - Mẹ em từng nói con-nuôi không có Người truyền thụ ở bên cạnh khi thức tỉnh sẽ rất khó khăn. Anh đã chịu nhiều vất vả rồi!

Trong đôi mắt của Haechan có một sự thương cảm chân thật khiến Ten cảm thấy ấm áp. Bao lâu rồi, không có ai thật lòng lo lắng cho cậu!

Trước khi hai anh em kịp nói thêm một lời nào, trên cầu thang tiến vào lâu đài xuất hiện một người nữa.

- Xin chào. Tôi là Bora, là quản sinh của học sinh năm nhất. Chào mừng hai cậu đã tới Học viện Ma pháp sư Jet. Hai cậu là học sinh năm nhất đầu tiên đến trường. Tôi sẽ xếp hai cậu là bạn cùng phòng.

Sau đó cô nhìn sang Haechan.

- Cậu Lee Haechan, mười sáu tuổi, hệ khí. Sức mạnh nguyên tố của cậu thức tỉnh khá chậm so với những anh chị em họ cùng gia đình. Nên chú ý nhiều. Bất cứ khi nào thấy có vấn đề dù nhỏ nhất cũng nên nói với tôi. Nhà trường luôn cố gắng để các học sinh có điều kiện học tập an toàn và khoẻ mạnh.

Trong khi cô Bora dặn dò Haechan, Ten có thời gian để quan sát cô kỹ hơn. Cô Bora nhìn không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi nhưng lại có cách ăn mặc như sơ nhà thờ. Kèm thêm kiểu tóc búi khiến cô trở nên nghiêm nghị và già dặn hơn tuổi.

- Cậu Ten Lee, mười tám tuổi. Chúng tôi không có ghi chép về Người truyền thụ của cậu. Trong thời gian này tạm thời chưa thể phân hệ nguyên tố cho cậu, phải đợi đến khi sức mạnh của cậu hoàn thiện hơn thì kiểm tra mới chính xác. Cậu đừng lo, chương trình học tập của năm nhất không bao gồm những kỹ năng cần đến sức mạnh nguyên tố.

- Bây giờ tôi sẽ đưa hai cậu về phòng ngủ.

Ten và Haechan im lặng đi theo cô. Bên trong lâu đài ấm áp với rất nhiều ngọn nến. Và những bức tranh treo trên tường vẽ những vị pháp sư nổi tiếng như đang dõi theo, đánh giá hai đứa trẻ lần đầu tiên bước vào ngôi trường này.

- Đây là lâu đài của gia tộc Zircon. Nơi này là ký túc xá chung của học sinh ở trường. - Cô Bora bỗng lên tiếng khi ba cô trò chuyển sang một hàng lang bên trái. - phía bên kia là ký túc xá của năm hai và năm ba.

Cô dẫn Ten và Haechan lên tầng ba, mở cánh cửa đầu tiên trong dãy phòng cho hai đứa.

- Đây là phòng của hai cậu. Hãy tự sắp xếp đồ đạc của mình.

Cô cũng giao cho hai đứa hai quyển sách mỏng rồi rời đi.

Phòng ngủ có hai giường đơn kê sát hai bên tường. Sát mỗi giường là một tủ gỗ đựng quần áo. Khoảng cách giữa hai gường hơn một mét có một ô cửa sổ với rèm che khá dày. Ten để Haechan chọn giường trước. Cậu bé chọn giường phía bên trái, sát cửa đi vào phòng.

Ten và Haechan nhanh chóng thu xếp hành lý của mình. Trùng hợp, cả hai chẳng có bao nhiêu quần áo hay vật dụng.

Mở tủ quần áo ra Ten mới biết bên trong có đồng phục của trường và một ít vật dụng khác như chăn gối, khăn mặt. Gọi là đồng phục, thật ra chỉ là áo sơ mi trắng tay dài, có huy hiệu của trường thêu trên ngực trái. Giờ Ten mới nhận ra, hình đôi cánh uốn lượn trên cánh cổng sắt bên ngoài chính là huy hiệu của trường.

- Hai tuần nữa nhập học người ta mới phát cravat cho mình. Mỗi năm sẽ có một màu khác nhau. Tụi mình năm nhất thì cravat sẽ là màu vàng đó anh. - Haechan nói.

Ten mang chăn gối ra trải trên giường. Trước khi hai đứa đến đây hẳn là đã có người dọn dẹp phòng rồi. Phòng sạch sẽ, chăn gối cũng có mùi thơm dịu nhẹ. Ten nhìn ra cửa sổ, trăng đã lên. Haechan đọc lên từ quyển sách ghi chú, chính là quyển sách mỏng cô Bora đưa cho, bữa tối sẽ bắt đầu lúc bảy giờ ở sảnh chính lâu đài. Đột nhiên Ten lại nghe tiếng đàn violin. Giai điệu quen thuộc kia như nói với Ten, nơi này, từ đây, chính là nhà của cậu.

𝙅𝙊𝙃𝙉𝙏𝙀𝙉  •  𝐸𝑣𝑎𝑛𝑒𝑠𝑐𝑒 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ