Ten nắm nhẹ lấy bàn tay đang run lên của Haechan, cố giúp em ấy lấy lại bình tĩnh. Jaehyun kéo hai đứa qua ngồi ở một băng ghế gỗ, sau đó bước đến một góc nhìn có vẻ là bếp nấu ăn. Một lúc sau Jaehyun quay lại, cậu đặt lên cái bàn tròn thấp trước mặt Ten và Haechan một bình trà với vài cái ly. Cái bàn được làm từ gốc một thân cây khá to, mặt trên đã được mài nhẵn nhụi. Jaehyun bật cười khi nhìn thấy hai đứa vẫn còn rất căng thẳng.
- Uống nước đi. Thầy bảo dắt hai người đến gặp chứ cũng không biết khi nào thầy mới rảnh nữa, đành ngồi chờ thôi. - Jaehyun rót nước trong bình ra ly cho hai đứa. Nước trà màu xanh nhạt, vẫn còn nóng.
Chỗ này chính là nơi thầy Moon Taeil ở, một góc khuất ven rừng Opal. Sáng nay khi Jaehyun nói thầy muốn gặp Ten và Haechan, hai đứa đã vô cùng ngạc nhiên.
Buổi sáng sau ngày Ten bất tỉnh ở trận giao đấu của Taeyong và Johnny, nhờ có lọ thuốc của Jaehyun, Ten cảm thấy mình đã khoẻ hẳn rồi, thậm chí tinh thần còn rất sảng khoái. Ten vươn tay, hít vào một hơi thật sâu. Nhìn sang giường bên, Haechan vẫn còn ngủ say. Ngày hôm qua em ấy đã lo lắng cho cậu nhiều lắm. Chợt Ten thấy trên tủ cạnh đầu giường mình có một mẩu giấy nhỏ. Là Johnny để lại, không biết anh rời đi khi nào. Nhớ lại việc tối qua chính mình chủ động đề nghị Johnny ở lại, phút chốc mặt Ten đỏ bừng lên. Cậu cũng không quên mình đã được Johnny ôm về phòng như thế nào, thậm chí cậu còn mường tượng lại được độ ấm của tay anh khi anh nắm tay, xoa đầu cậu. Ten kéo cao chăn che lên mặt, cậu không cách nào kéo nụ cười trên môi mình hạ xuống được. Trong lúc Ten cố làm nhịp tim mình trở lại bình thường, bên kia Haechan đã tỉnh dậy.
Sau khi chắc chắn rằng Ten hoàn toàn khoẻ mạnh, hai anh em nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, xuống sảnh dùng bữa sáng. Cậu cùng Haechan đi lại phía bàn ăn Johnny đang ngồi với Taeyong và Jaehyun. Ten cho rằng cậu đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng ngay khi Johnny quay lại nhìn cậu, trái tim trong lồng ngực Ten lại không nghe lời nữa. Ten trả lời mấy câu hỏi của Taeyong một cách cứng nhắc và lúng túng. Ở góc khuất không ai nhìn thấy dưới mặt bàn, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay đang cử động một cách vô thức của cậu. Ten giật mình nhìn qua, Johnny đang mỉm cười với mình.
- Ăn sáng đi đã. - Rồi anh kéo cậu ngồi xuống cạnh mình luôn.
Trong khi Johnny lấy thức ăn đặt vào cái dĩa trước mặt Ten, Taeyong và Jaehyun ở phía đối diện trực tiếp ném về phía cậu ánh mắt tụi-tui-biết-hết khiến Ten càng thêm lúng túng. Haechan, cậu bé ngây thơ này, quan tâm quay sang hỏi:
- Anh Ten làm sao thế, sao mặt đỏ hết lên vậy? Anh sốt hả?
Cậu bé vừa dứt câu, hai cái người đang hóng chuyện kia không thèm kiềm chế nữa mà bật cười thật to. Haechan không hiểu gì chỉ biết tròn mắt nhìn các anh. Taeyong lau khóe mắt, dịu giọng nói với cậu bé:
- Haechan mau ăn sáng đi, chờ em lớn rồi sẽ hiểu.
Thế là cậu bé liền cự nự với Taeyong rằng em đã lớn rồi. Điều đó lại càng làm mấy người anh này cười to hơn vì em ấy quá đáng yêu. Trong lúc không còn ai chú ý đến mình, Ten cảm thấy có người xoa đầu cậu. Lúc này trái tim cậu không nhảy lên lộn xộn nữa, chỉ còn ấm áp tràn đầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙅𝙊𝙃𝙉𝙏𝙀𝙉 • 𝐸𝑣𝑎𝑛𝑒𝑠𝑐𝑒
FanfictionChúng ta đều chỉ muốn tìm một nơi mình thật sự thuộc về. Evanesce Viết bởi _hydrangio Đăng tải duy nhất tại Wattpad Bắt đầu: 05/06/2019