14. Hang động

826 74 31
                                    






Ten mở mắt, chỉ nhìn thấy một màn đen và những làn khói mờ ảo trôi lững lờ, cảm tưởng như không gian nơi đây đặc quánh lại. Ten mông lung nhìn thẳng, hít thở từng nhịp ngắn, cho đến khi cậu nhận ra dường như mình chẳng nằm trên một thứ gì cả. Cơ thể cậu lơ lửng giữa không gian tối đen kỳ lạ này và tay chân thì chẳng thể cử động. Chẳng thể nghĩ ngợi, luôn có một thứ gì cắt ngang luồng suy nghĩ khiến đầu óc Ten cứ trống rỗng. Ten cô độc, trơ trọi ở một nơi cậu chẳng biết tên.

Chẳng biết đã qua bao lâu, thời gian ở nơi đây liệu có tồn tại, Ten bắt đầu cảm thấy hít thở khó khăn. Một thứ to lớn nào đó đang tiến đến trước mặt cậu, đè ép lên cậu. Rồi tiếng đàn violin từ đâu phát lên. Tiếng đàn xa xôi mà cậu từng nghe thấy nhiều lần trong những giấc mơ, giờ vang lên ngay trong đầu cậu. Một phần nhỏ nhoi nào đó trong cơ thể Ten thức tỉnh. Bên trong cơ thể Ten như được thắp sáng. Ten biết mình là ai. Mặc cho cảm giác khó thở càng nặng nề, cả linh hồn và cơ thể Ten đang hoà lại làm một. Giống như một chiếc bình rỗng đang được đổ nước vào, Ten cảm nhận được rõ ràng hơn từng chút không khí ít ỏi cậu hít vào, cảm nhận được sự lạnh lẽo trên da thịt. Và cả sự đau đớn. Cái thứ to lớn nọ đã gần đến mức nghiền lên cả người Ten. Cùng một lúc, những xúc cảm quay trở lại một cách mạnh mẽ tràn vào đầu Ten khiến nó đau đớn dữ dội. Phía trước cậu vẫn là một màu đen thăm thẳm khiến Ten không còn chắc rằng mình có mở mắt hay không. Bất lực tột cùng, Ten muốn cầu cứu. Ten muốn có ai đó cứu mình. Một cơn đau nhói ngay lồng ngực và cậu gọi to tên Johnny trong đầu. Đúng khoảnh khắc đó, thứ ánh sáng chói loà thình lình bừng lên khiến cậu phải nhắm chặt hai mắt lại . Ngay lập tức, một lực hút ở sau lưng kéo lấy Ten. Cậu đang rơi, rơi rất nhanh. Phía sau cậu như một hố sâu không đáy. Và Ten đã nghĩ, cậu sẽ cứ thế mà chết đi.





Buổi chiều oi bức, con phố vốn dĩ tấp nập trở nên vắng thưa người qua lại. Không một ai, kể cả những chú chim đang đậu trên hàng cây im lìm kia, có thể nhận ra sự di chuyển với tốc độ phi thường của một chàng trai, đang cõng trên lưng một khối đồ vật không nhỏ.

- JR, nhanh hơn nữa đi!

Hoá ra khối đồ đó lại là một con người. Người nọ trùm lên toàn bộ cơ thể một chiếc áo đen, chỉ lộ ra mấy khớp ngón tay trắng bệch. Cả giọng nói run rẩy, như thể anh ta đang phải chịu đựng một cơn đau đớn khủng khiếp.

- Cậu chủ, chúng ta đã đi nhanh hết mức rồi. - Người con trai được gọi là JR tập trung nhìn thẳng con đường phía trước. Di chuyển bên dưới bùa tàng hình không thể làm giảm sức mạnh ma pháp của JR,  tốc độ hiện giờ của bọn họ cũng đã rất nhanh rồi. Nhưng...

- Không cần lo cho tôi, cậu hãy đi nhanh hơn đi! Ở học viện hiện giờ nguy hiểm lắm!

JR cắn môi dưới, hít một hơi rồi nói khẽ:

- Cậu nhanh khống chế được nó đi! Nếu không, có tới được học viện cũng chỉ đành bất lực!

Trong một vài giây, một loạt tia sáng đỏ rực bắn ra từ cơ thể của JR. Chúng không biến mất mà xoắn lấy nhau thành một sợi xích rồi cuốn quanh cậu và cả người sau lưng. Tích tắc, cả hai người biến mất.

𝙅𝙊𝙃𝙉𝙏𝙀𝙉  •  𝐸𝑣𝑎𝑛𝑒𝑠𝑐𝑒 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ