Tôi khó khăn đáp trả lời Tae Hyung , dùng hết sức đẩy Ho Seok ra chạy đến bên anh cố giải thích với anh rằng chuyện không phải như anh thấy. Và hơn cả ngoài mong đợi , anh đưa tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói
" Không cần giải thích , anh tin em "
Nụ cười của anh như xoa dịu cơn sợ hãi trong lòng tôi.
" Cảm ... Cảm ơn anh "
Tôi cũng đáp lại nụ cười đó. Anh vòng tay qua ôm eo tôi kéo tôi đi với ánh mắt đầy oán hận của Ho Seok , nghĩ cũng buồn cười anh ta là cái thá gì mà phải tức giận cơ chứ . Chẳng lẽ anh ta ghen sao?
Sau khi rời đi Tae Hyung đưa tôi lên sân thượng , tôi cứ tưởng anh đã không đoái hoài gì đến việc của Ho Seok nhưng không tôi lầm rồi
" Vẫn còn thích cậu ta sao ?" Tae Hyung mắt nhìn xa xăm hỏi tôi
" Từ lâu đã không còn cảm giác gì nữa rồi " tôi nhẹ nhàng đáp lại mà không biết rằng lời nói của tôi như một đống dầu đang đổ thêm vào đống lửa ghen trong lòng anh.
" Hoá ra chỉ mình tôi thích em , lẽ ra không nên chen giữa vào em và cậu ta" Tae Hyung buồn bã nhìn tôi
" Không em không thích cậu ta , thực sự là không còn thích " tôi ôm chặt lấy anh cứ như sợ rằng nếu tôi buông ra anh lại như Ho Seok lại phũ phàng vứt bỏ rồi rời xa tôi vậy.
" Thôi được rồi không trách em nữa sau này phải tránh xa cậu ta một tí " Tae Hyung cưng chiều đáp lại cái ôm của tôi .
" Em hứa " tôi rúc sâu vào lòng anh hơn , mỉm cười thật tươi . Giờ giải lao đã kết thúc từ lúc nào nhưng tôi và Tae Hyung chẳng buồn về lớp học , nghĩ tới cảnh phải đụng mặt Ho Seok tôi thà trốn học lên đây để giám thị bắt thì hơn. Chẳng biết tôi và Tae Hyung đã ngồi ở đây bao lâu chỉ biết khi tôi vừa định đứng dậy quay về lớp thì hai chân đã mềm nhũng mà ngã vào lòng Tae Hyung.
" Em định đi đâu "
Tae Hyung đỡ tôi , cúi xuống tay bóp nhẹ vào hai đôi chân thon dài của tôi.
" Em muốn về lớp" tôi nhanh nhẩu trả lời
" Đã qua 3 tiết rồi , em định về lớp tiết cuối à , anh nhớ em đâu thích tiết tiếng anh đâu"
Anh nhẹ nhàng đáp lại tôi , tay vẫn đang xoa nhẹ đôi chân mềm nhũn tê cứng.
" Đã 3 tiết rồi sao ? "
Tôi ngạc nhiên hỏi lại
" Ừ "
" Đồng nghĩa với việc em đã ngồi đây gần 2 tiếng rồi á" tôi đưa tay lên nhẩm tính , chưa bao giờ tôi dám trốn quá 2 tiết cả.
" Sợ gì chứ ? " Tae Hyung trêu ghẹo tôi
" Họ sẽ gọi điện về cho ba mẹ em mất"
Tôi sợ hãi , người run lên từng đợt
" Em yên tâm , nhất định HỌ sẽ không gọi" lời nói của Tae Hyung chắc như đinh đóng cột khiến tôi có vẻ tin tưởng mà không hỏi gì thêm nữa.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau , tay siết chặt tay cảm nhận từng đợt gió nhẹ nhàng. Tôi nhắm mắt lại dựa vào vai anh , ấm áp quá , tôi muốn cuộc sống cứ như này mãi. Yên bình và lặng lẽ...
Reng...Reng
" Dậy đi nào , đã hết giờ rồi "
Anh lay nhẹ tôi , giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm làm dây thần kinh tôi như bị tê liệt.
" Em ngủ bao lâu rồi" tôi dụi mắt hỏi anh
"Một lúc rồi" anh hiền hoà nhìn tôi. Mãi đến lúc đứng dậy trở về lớp tôi thấy anh xoa xoa bờ vai và cánh tay thì mới hiểu tôi đã độc chiếm nó rất lâu rồi.
" Về cẩn thận " anh bước vào chiếc xe hơi màu đen vẫy tay chào tôi . Tôi gật đầu mỉm cười. Lững thững đi về nhà , đầu tôi rối loạn suy nghĩ phải chi gia đình tôi giàu hơn một chút , có quyền lực một chút thì khi đi với anh sẽ xứng đôi vừa lứa rồi...haizzzzzzz