chương 11

50 1 0
                                    

Tôi im lặng không biết bản thân nên trả lời như thế nào nữa.
" Con người đều phải trả giá cho những sai lầm của mình , không phải em cứ nói câu " xin lỗi" thì hai người họ phải trả lời " không sao đâu". Lời nói sắc lẹm của Nam Joon làm tôi thấy lòng mình đau như cắt.
" Thế thì em phải làm sao ? Em không muốn mọi thứ kết thúc như vậy." Tôi cúi mặt xuống , giọng nói run rẩy.
" Thật ra một người có yêu em hay không thì em sẽ cảm nhận rất rõ. Hơn nữa loại cảm giác này khá rõ ràng và chính xác. Đừng tự lừa dối bản thân mình , cũng đừng miễn cưỡng. Nếu quả thật không thể hãy học cách rời đi".
" Em hiểu rồi " tôi gật đầu một cái.
" Hãy về nhà suy nghĩ thật kĩ giữa Ho Seok và Tae Hyung đâu mới là người yêu em và đâu mới là người em yêu. Rồi quyết định vẫn chưa muộn. Giờ thì về lớp thôi."
Anh nắm tay tôi dắt tôi đến lớp , khi chắc chắn tôi đã ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình anh mới yên tâm rời đi. Nãy giờ đã trốn mất 2 tiết rồi, xem ra khó lòng mà trốn đi tiếp được nữa nên tôi mới ngoan ngoãn ngồi học mặc cho chẳng có một con chữ nào lọt vừa vào lỗ tai của tôi.
Reng...Reng..
" Giận bọn tao sao " luHan chạy lại nắm tay tôi mè nheo.
" Nào dám giận " tôi quay mặt nơi khác làm bộ làm tịch trêu ghẹo nó.
" Từ bữa mày với Tae Hyung chia tay tới giờ cũng đã 3 tháng rồi mà mày có nói chuyện với tao chữ nào đâu" chợt nhận ra ngữ khí khó nghe của mình Luhan đưa tay che miệng nó lại.
" Không sao , tao không có giận mày mà." Tôi mỉm cười với nó nháy mắt tinh nghịch với người đứng cạnh
" Giờ có đi ăn không ? " Sehun nhẹ nhàng nhắc nhở .
" Không ăn , dắt của nợ này đi dùm tao luôn hộ " tôi đẩy Luhan qua cho Sehun rồi úp mặt xuống bàn , mặc cho nó đang điên tiết chửi rủa. Tiếng chửi của nó vừa im bặt tôi ngẩng đầu lên tìm kiếm Ho Seok. Đây rồi...
" Seokie à lại đây " tôi la lớn vẫy tay gọi anh lại.
" Chuyện gì , em vừa gọi anh sao " Ho Seok vẫn còn đang bàng hoàn vì lần đầu tiên sau ngần ấy chuyện tôi chủ động lại với anh.
" Những việc trước đây anh hãy xem như chưa từng xảy ra nhe. Chúng ta trở lại làm bạn như trước đây ha." tôi mỉm cười nhìn anh
, đáy mắt anh ánh lên tia thất vọng.
" Ừ , tùy em " anh ôn nhu mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
" Em xin lỗi nếu có thể nhất định sau này sẽ bù đắp cho anh gấp đôi."
" Nghe nói cậu vừa từ chối Jungkook" tôi nghe thấy tên mình chợt quay đầu lại nhìn , một cô gái với thân hình mũm mĩm đáng iu trắng hồng đang đứng trò chuyện với Tae Hyung.
" Ừ , nhưng đây không phải chuyện của cậu " Tae Hyung khó chịu khi cô bạn trước mặt nhắc đến tôi.
" À , tớ cũng không phải dạng người thích săm soi chuyện người khác nhưng Hana nhờ tớ đưa cái này cho cậu." Cô ấy nói rồi lấy trong túi ra một phong thư rất đẹp đưa cho Tae Hyung.
" Phiền phức " tuy nói vậy nhưng anh vẫn cầm phong thư nhét vào hộp bàn của mình.
" Đi đây" nói rồi cô ấy bỏ đi mất.
Hana rất xinh đẹp , xinh hơn cả tôi cơ. Ăn mặc rất sành điệu lại còn là tiểu thư của một tập đoàn lớn. Xem ra lần này tôi có đối thủ nặng kí rồi.
_____________________________________
Chiều hôm đó tôi cố tình ở lại trễ , sau khi bảo đảm trong lớp chỉ còn mình tôi , tôi mới nhẹ nhàng bước lại bàn Tae Hyung kiếm phong thư lúc sáng. Nhưng thật lạ tôi chẳng hề thấy nó đâu. Từ sáng đến giờ anh còn không thèm đụng tới nó hay mang nó đi nơi khác sao lại không có ở đây được nhỉ. Đang miệt mài lục lọi chợt giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
" Em tìm cái này sao ?"

Sẽ Không Còn Là Của Nhau  (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ