Tae Hyung mất bình tĩnh định lao vào đánh Yoon Gi nhưng Nam Joon kéo anh lại khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu lên tiếng nói
" Nôn nóng làm gì , bây giờ vẫn chưa kết luận được gì đâu "
" Nhưng mà hắn làm em ấy bị thương". Tae Hyung bất lực đáp lời
" Chưa hiểu rõ ngọn ngành tốt nhất không nên cư xử bậy bạ gây khó dễ cho nhau " sự điềm đạm và ôn hoà của Nam Joon khiến Tae Hyung cảm thấy bức lực , im lặng tiếp tục quan sát hai người họ .
Một lát sau Yoon Gi rời khỏi phòng thấy Tae Hyung và Nam Joon thì đi lại trò chuyện. Tuy cả 3 người không hề ưa gì nhau nhưng vẫn đứng trò chuyện rất vui vẻ.
" Cậu và cô gái đó là gì vậy " Tae Hyung nói đôi mày hơi cau lại.
" À , đừng nghĩ bậy. Vô tình đụng trúng nhau thôi " Yoon Gi nghe được câu hỏi của Tae Hyung thì lập tức hiểu ra vấn đề . Chuyện tôi và Tae Hyung quen nhau đâu còn lạ lẫm gì với học sinh trong trường nữa.
" Đã để mắt tới ai chưa ? " Nam Joon hỏi ,câu hỏi hơi lệch đề tài khiến Yoon Gi có phần e ngại khi trả lời.
" Tôi đang có quan hệ với tiểu thư Sana nào dám để ý đến ai khác " Yoon Gi khi sắc mặt trông rất khó coi lạnh nhạt đáp trả .
Nghe nói vậy Nam Joon và Tae Hyung không hẹn cùng thở hắc ra một hơi nhẹ nhõm.
" Tôi có việc rồi , gặp hai cậu sau "
Yoon Gi không nhanh không lẹ biến đi mất " Rồi cũng sẽ có lúc em ấy là của tôi".
" Sao hai người lại ở đây? " Jungkook vừa dán băng keo xong từ phòng y tế chạy ra.
" Tình cờ đi ngang qua thôi" Nam Joon nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
" E hèm " Tae Hyung thấy mình bị bơ liền lên tiếng phản bác. Cũng tự thấy hành động quan tâm của mình hơi lố Nam Joon rụt tay lại đút vào túi quần nhàn nhã hỏi.
" Em quen chàng trai vừa rồi sao ?"
" Không có , chỉ là vô tình đụng trúng"
Jungkook vui vẻ trả lời
" Không sao rồi thì bọn tôi đi đây " Tae Hyung lạnh nhạt lên tiếng khoác vai Nam Joon đi mất.
Chiều hôm đó trời mưa lớn , tôi cứ đứng như trời trồng chẳng biết có nên chạy ù mặc kệ mưa về nhà hay không.
Nhưng sách vở ướt thì tiêu mất.
" Vẫn chưa về " Ho Seok tiến lại gần tôi
" Ừ mưa to quá tôi định tạnh mưa mới về " tôi giơ tay đón những hạt mưa nhìn Ho Seok mỉm cười . Tuy có ghét cậu ta nhưng thôi kệ dù gì cũng từng là bạn thân mà.
" Lấy cái này về đi " Ho Seok đặt cây dù vào tay tôi , không đợi tôi trả lời cậu ta chạy ra mưa rồi lên xe hơi đi mất. Sau này tôi mới biết vốn dĩ Ho Seok đã đi về nhưng nhớ ra sáng nay đến lớp tôi không mang ô nên mới quay lại đưa ô cho tôi rồi mới quay về.
Tôi đứng cười ngây ngất phải chi lúc tôi thích cậu ta , cậu ta cũng đối tốt với tôi như này thì hay quá. Mất đi rồi mới biết trân trọng.
Tôi che ô đi về nhà , để ý nãy giờ có chiếc xe hơi màu đen rất giống xe của Tae Hyung đi theo sau tôi. Tôi cố rảo bước thật nhanh về nhà , chạy lên phòng chiếc xe vẫn còn đậu đối diện nhà tôi , rất lâu sau đó tôi thấy Tae Hyung từ trong xe bước ra nhìn chằm chằm lên phòng tôi lầm bầm gì đó rồi lên xe đi mất.
" Em và Ho Seok xem rất ra hạnh phúc nhỉ? Nhìn cách cậu ta đưa ô cho em mặc kệ trời mưa mà chạy đi mất. Anh mới hiểu vì sao em lại yêu cậu ấy đến vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ Không Còn Là Của Nhau (Allkook)
Hayran Kurgufic đầu tay mong mọi người ủng hộ ạ ❤️😆