chương 13

54 1 0
                                    

Dạo gần đây tôi cảm thấy rất lạ chẳng hiểu vì sao Hana và cô bạn Minhae của cô ta cứ bám theo tôi mãi. Bản thân tôi tự biết được một người cao ngạo như Hana thật không dễ gì hạ mình để làm bạn với tôi. Nhất định là đã có chuyện gì đó.
" Jungkook à đi ăn nha" Minhae nũng nịu kéo tay tôi.
" À...đợi tớ dọn đồ xong đã , cậu đi gọi Hana đi " tôi nhìn Minhae nở một nụ cười gượng gạo đầy sự giả dối. Rồi lại loay hoay dọn sách vở.
" Không cần gọi tớ đây rồi " Hana từng bước tiến lại bàn tôi,  gương mặt xinh đẹp xuất hiện một đường cong tuyệt mỹ nhưng đối với tôi nó thật giả dối.
" Hai người đi chỗ khác đi , hôm nay Jungkook sẽ đi ăn với tôi" Luhan nhẹ nhàng chen giữa họ mà tiến lại kéo ghế ngồi cạnh tôi.
" Luhan à , tao có hẹn với người ta rồi" tôi quay sang nhìn nó nháy mắt một cái.
" Cả tuần nay có ngày nào mày đi ăn với tao đâu" Luhan bực dọc quở trách tôi.
" Hôm nay thôi , mai tao đi với mày. Ngoan nha." Tôi nựng má nó một cái rồi kéo tay hai người bạn "thân" của tôi đi mất. Để lại nó với gương mặt đầy sự bất mãn.

" Sao dạo này bọn nó thân thiết thế ? "
Luhan quay sang Sehun hỏi.
" Trời đất ơi , tự nhiên hỏi anh." Sehun ngạc nhiên nhìn Luhan.
" Ừ em quên mất , anh có bao giờ biết cái gì đâu." Luhan lấy tay tự vỗ trán nó một cái.
" Anh biết yêu em"
" Thôi đi mẹ , gớm ghiếc đến vậy là cùng."

Không biết từ bao giờ và bằng phương tiện gì tôi , Hana và cả Minhae lại trở thành bạn thân của nhau. Và tôi cứ tự nhủ rằng cuộc đời tôi thật may mắn khi quen biết họ. Nếu như Hana luôn im lặng lắng nghe tôi nói thì Minhae lại là người cho tôi lời khuyên. Thật tuyệt vời và hạnh phúc đúng không ? Một tình bạn thật đẹp.
" Này Hana " một cậu trai có dáng người cao ráo, mái tóc màu cam đỏ được vuốt lên rất kĩ càng. Cậu ta đứng trong một góc tối của hành lang khẽ cất tiếng gọi người kia.
" Chuyện gì ? Anh còn muốn gì nữa" cô ta nhìn người trước mặt trong lòng có chút rung sợ.
" Vì sao tiếp cận em ấy ? " Anh nhìn cô ánh mắt đầy những tia chán ghét.
" Ho Seok à , từ khi nào anh lại quan tâm đến chuyện của tôi vậy chứ "
" Cô đừng quên sự hợp tác giữa chúng ta cách đây không lâu." Lời nói nhẹ nhàng mang đầy tính sát thương như đánh trúng tim đen của người đối diện.
" Anh muốn gì ? " Hana rung sợ , những thiếu gia vốn không phải là người cô nên hợp tác.
" Tôi muốn cô tác hợp tôi và Jungkook"
" Anh bị điên sao ? Anh có biết ai kêu tôi làm việc này không ? " Hana lên tiếng phản bác lại ý tưởng điên rồ của Ho Seok. Chợt nhận ra mình vừa nói một bí mật không nên nói cô đưa tay che miệng lại.
" Thì ra là có người đứng sau ? Đúng như dự đoán của tôi" anh nở một nụ cười như có như không nhìn cô bằng nửa con mắt tiếp lời.
" Tôi không quan tâm tên Tae Hyung đó đe doạ cô ra sao. Nhưng nếu cô không khuyên Jungkook về bên tôi , thì bí mật này...." Anh giơ một chiếc điện thoại lên bên trong ghi lại toàn bộ quá trình cô và anh nói chuyện và hợp tác với nhau chia rẽ Jungkook và Tae Hyung. Gương mặt vốn hồng hào của Hana chợt trắng bệch.
" Anh làm sao có được nó " cả cơ thể cô run lên , thân hình nhỏ nhắn cố nhướng về phía trước để giật lấy chiếc điện thoại nhưng bất thành.
" Ngoan ngoãn đi , tôi cho cô 2 tuần. Nếu sau 2 tuần mà Jungkook không về bên tôi thì cô tự nhận lấy kết quả đi." Anh mỉm cười , đút tay vào túi quần , quay lưng bỏ đi.
" Anh vì sao chứ ? Anh vốn dĩ đâu có thích Jungkook. Chính anh là người đã từ chối cậu ta sao bây giờ lại như vậy?" Hai tay nắm chặt góc váy , thầm rủa người tên Jeon Jungkook sao lần nào Jungkook cũng là người gián tiếp đẩy cô vào bước đường cùng. Chỉ là một con nhỏ tầm thường thôi mà. Bạn thân gì chứ? Thật giả tạo.
" Chuyện của tôi không cần cô quản" cố kiềm nén tức giận anh quay lưng bỏ đi không thèm liếc nhìn cô một cái.
" Hoá ra mọi chuyện là như vậy ? Tất cả đều là sự sắp đặt của họ. Jeon Jungkook tôi trách nhầm em rồi "

Sẽ Không Còn Là Của Nhau  (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ