Cuộc đời mỗi con người chính là những thước phim dài tập. Có người cả cuộc đời chưa từng nếm khổ đau nhưng có người lại dành cả cuộc đời chỉ để đau khổ. Jeon Jungkook tôi là một ví dụ điển hình về việc sống cả cuộc đời chỉ dành để đau khổ. Sinh ra trong một gia đình không giàu có ba mẹ thì lại quá hà khắc và luôn luôn tạo áp lực cho cuộc sống của tôi. Tôi chưa bao giờ dám phàn nàn về điều đó vì căn bản là tôi sợ khi tôi nói ra những ấm ức đó họ không những không lắng nghe tôi mà còn đánh đập tôi thêm...và thế tôi chỉ sống , sống như chú chim trên trời chỉ tiếc là đôi cánh của tôi đã bị họ khoá chặt...
_vào một buổi sáng_
"Dậy đi học đi , nằm lì đó đến bao giờ hay đợi tao vác cây lên thì mới chịu dậy" mẹ tôi mở cửa phòng một cách mạnh bạo rồi cất chất giọng khó nghe để gọi tôi, chưa kịp đợi tôi trả lời bà đã bỏ xuống nhà.
" Vâng , con dậy ngay" tôi mệt mỏi nhìn ra phía cửa thì đã chẳng thấy bà ấy đâu , lê thân hình nặng nhọc tôi từng bước tiến vào nhà vệ sinh ,sau khi vệ sinh cá nhân tự ngắm mình trong gương , nét trẻ con trên khuôn mặt của đứa con gái 16 tuổi vẫn hiện rõ. Tôi xuống nhà từ bỏ ý định ý ăn sáng mà đi thẳng đến trường , vẫn không quên chào hỏi ba mẹ đàng hoàng . Ở nhà thì là vậy nhưng đến trường tôi lại là một đứa chẳng ra gì , ngoài kết quả học tập xuất xắc thì tôi chẳng còn gì để thầy cô giáo trong trường nhắc đến cả.
" Jungkook đến rồi."
" Xinh thiệt nhưng tao không thích dạng con gái dựa hơi kiếm fame như cô ta "
" Người ta đẹp thì có quyền thôi "
Những lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý khó nghe trong câu nói khiến tôi hơi khó chịu. Nhưng làm sao đây tôi chẳng có tí quyền lực nào bằng họ cả nếu không nhờ tôi là người yêu của Kim Tae Hyung thì liệu họ có còn đứng đó nói nhỏ nhẹ vậy không.
" Làm gì đứng ngây ra vậy , lại bị kích động tâm lí à?" Tae Hyung ôn nhu hỏi han tôi
" Không có , em là đang có ý đợi anh " tôi cố nặn một nụ cười tươi nhất có thể đáp lại anh
" Lên lớp thôi" không đợi sự đồng ý của tôi Tae Hyung nhanh chóng kéo tôi như bay lên lớp. Tuy người ngoài lớp không ưa gì tôi nhưng mọi người trong lớp tôi thì khác , không phải là khác mà bởi vì họ không phải là những con người chỉ thích nhìn vào gia thế mà đánh giá một con người.
" Cặp đôi vàng lớp ta đến rồi" luhan nhoi nhoi la lớn
" Gớm ghiếc , mới sáng sớm đã bám nhau rồi " Sehun đi lại , dùng chất giọng khó nghe để châm chọc.
" Đâu ...đâu có " tôi ấp úng trả lời
" Vô tình gặp dưới cổng nên đi chung lên thôi" Tae Hyung ngại ngùng nói.
" Mẹ , tụi mày mà cũng biết ngại haha"
Rồi cả bọn cùng cười lớn, chúng tôi cứ vui vẻ mà vui đùa chẳng biết rằng ở một nơi nào đó trong lớp đang có một con người đang nắm chặt hai bàn tay thành hình nắm đấm , gầm gừ chỉ đủ mình hắn nghe thấy:
" Jeon Jungkook cậu nhất định phải là của tôi"