chương 15

51 3 0
                                    

" chiếm hữu chẳng phải là rất tốt sao ?  Như vậy thì ngoài em ra Jungkook sẽ không để mắt đến ai nữa cũng như không ai có thể ở cạnh em trừ Jungkook" lời nói của Nam Joon bao giờ cũng vậy luôn sắc lẹm và đánh trúng tâm lí của người khác.
" Cũng phải ha " Tae Hyung gật gù mặc dù bản thân anh chẳng thèm đoái hoài tới lời nói của Nam Joon.
" Thường ngày hai đứa chẳng phải luôn tỏ ra không ưa nhau. Sao hôm nay lại thân thiết vậy ? " Trong lòng có chút thắc mắc , ai chẳng biết Tae Hyung và Jungkook đã không còn ưa nhau sau chuyện chia tay. Thực ra mà nói không ưa nhau cũng chỉ là bên ngoài còn bên trong có trời mới biết được.
" Hôm nay em vừa biết một chuyện không nên biết" vừa nhắc đến chuyện ban nãy sắc mặt của Tae Hyung lập tức kém đi.
" Chuyện gì ? Jungkook sao ?"
" Không là chuyện của Ho Seok và Hana "
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? " Nam  Joon vốn là người thích sự nhanh nhẹn nhưng cậu em của anh có chút lề mề khiến trong lòng không được thoải mái cho lắm.
" Hai người họ hợp tác với nhau chia rẽ em và Jungkook. Bằng mấy cái tấm hình em đưa anh xem với cả trên trang mạng của trường."
" Ra là vậy. Nhưng chẳng phải như vậy cũng rất tốt sao tất cả chỉ là hiểu lầm em và Jungkook vốn dĩ vẫn còn có thể mà"
" Không đâu. Kế hoạch là do họ bày ra nhưng Jungkook ôm Ho Seok là tự em ấy chủ động chẳng phải sao ? "
" Nói chuyện logic một tí đi. Em sao lại kém thông minh như vậy chứ." Nam Joon bực bội với cái cách suy diễn trẻ con của Tae Hyung. Mấy đứa con nít này thật nông cạn chẳng được như anh.
Tae Hyung im lặng ngước cặp mắt ươn ướt lên nhìn anh.
" Thôi được rồi. Anh không nói nữa. Chuyện của em....tự mình giải quyết đi" nói dứt lời anh đứng dậy bỏ đi.
" Anh ấy rốt cuộc nói gì vậy nhỉ? Thái độ bực tức đó là sao?"
______quay lại với Hana và Ho Seok___
" Họ biết hết rồi làm sao đây?" Hana ngồi thụp xuống mắt vẫn chăm chăm nhìn theo hướng mà Tae Hyung và Jungkook vừa đi lúc nãy.
" Nè có phải anh kêu Tae Hyung đến đây đúng không?" Hana tức giận lao vào đánh Ho Seok.
" Azzzz cô bị điên hả? Còn Jungkook thì cô giải thích sao đây? " Ho Seok tức giận đẩy Hana ra khỏi người mình.
" Tôi không có. Lúc nãy Jungkook bảo bị đau bụng sau đó kêu tôi về lớp trước cậu ấy đi vệ sinh xong sẽ về sau.
Hana thất thần giải thích.
" Tôi cũng không có gọi Tae Hyung đến đây" Ho Seok nhăn mặt lại khó chịu.
" Tất cả chỉ là trùng hợp , tôi nghĩ vậy"
Không đợi Ho Seok trả lời cô đã vội nói " chuyện giữa tôi và anh đã giải quyết xong rồi sau này đừng làm phiền nhau nữa".
" Được "
Cả hai rời đi với một tâm trạng nặng nề. Họ biết Jungkook sẽ bỏ qua chuyện này vì vốn dĩ Jungkook hiền lành như vậy sẽ không để bụng lâu. Nhưng Tae Hyung anh ta nhất định sẽ không để họ yên. Bằng mọi giá....
______________________________________
Tôi ngồi nép mình trong căn phòng âm nhạc cũ kĩ , tôi không khóc mặc cho trong lòng là cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Cứ im lặng chịu đựng một mình như vậy vẫn tuyệt hơn là cảm giác oà khóc nức nở trước mặt mọi người rồi lại nhận được những sự thương hại giả dối.
" Jungkook sao ? " Giọng nói này sao lại quen thuộc đến vậy.
" Luhan?" Dáng người nhỏ bé từ từ tiến lại cạnh tôi." Sao mày biết tao ở đây" tôi bất ngờ trước sự hiện diện của nó.
" Tao là ai mà còn không hiểu mày chứ? " Nó cười nhàn nhạt đáp lời tôi.
" Lu...Luhan" tôi xúc động ôm chầm lấy nó. Trước đây mỗi lần cảm thấy mệt mỏi tôi lại trốn vào phòng nhạc khóc một mình hoặc ngồi thẫn thờ một buổi rồi mới trở về lớp. Sau này thì lại lên sân thượng nhưng sân thượng bây giờ ồn ào quá không còn thích hợp để tôi trốn tránh nữa. Về đây cảm giác tốt hơn nhiều.
" Ngoan , nói tao nghe chuyện gì đã xảy ra?" Luhan vuốt nhẹ lưng tôi , cảm giác này lâu nay sao tôi lại quên mất chứ. Thật ấm áp.
Tôi đã không khóc đã kiềm chế cảm xúc của bản thân rất tốt cho đến khi có người hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.
Tôi bật khóC nức nở , kể cho Luhan nghe sự tình. Nói rằng bản thân đã ấm ức ra sao , nói rằng bản thân đã đau khổ đến nhường nào.
" Khóc đi , khóc cho thoả nỗi lòng. Ai của ai , ai lừa dối ai đã không còn quan trọng nữa. Có tao rồi mọi chuyện mày không cần phải chịu một mình nữa." LuHan ôm chặt lấy tôi , hình như nó cũng đang khóc.
" Thật xin lỗi , nhưng em có muốn nghe anh đàn không? Tiếng đàn sẽ làm em cảm thấy dễ chịu hơn."

Sẽ Không Còn Là Của Nhau  (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ