chương 10

62 1 0
                                    

Nam Joon vừa rời khỏi lại có giọng nam vang lên , quay lại nhìn người kia tôi mới hiểu hóa ra Nam Joon không hỏi cho vui miệng mà là anh có chủ ý sẵn. Anh em nhà này thật khó đoán.
" Có , rất nhiều " tôi nhìn anh , nói nhỏ.
" Em nói đi tôi sẽ nghe " anh ngồi xuống cạnh tôi , mắt không dấu được sự đau lòng.
" Em thật sự rất nhớ anh , em cần anh . Thời gian qua không có anh em thật sự không sống nổi. Em xin lỗi , em xin lỗi vì đã đi chơi cùng cậu ta , xin lỗi vì bỏ mặc anh , xin lỗi vì đã làm cho anh đau lòng. Em thật sự xin lỗi anh về tất cả mọi chuyện"
Đã nói sẽ kìm chế cảm xúc nhưng tôi lại khóc nức nở , tiếng khóc ai oán của tôi vang lên như muốn xé toạc cái không khí lạnh lẽo im lặng đáng ghét.
Anh im lặng rất lâu tay đặt ra sau lưng dỗ dành tôi. Bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt tôi.
" Khóc đi , đến khi nào em cảm thấy thoải mái thì dừng lại " anh vẫn vậy vẫn ôn nhu dịu dàng với tôi. Lời nói của anh làm tôi khóc lớn hơn , uất ức dồn nén bấy lâu lại từ từ bùng nổ. Tôi chẳng biết mình đã khóc bao lâu , nhưng khi nước mắt không còn để rơi nữa tôi mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng bớt.
" Em đã bình tĩnh lại chưa ?" Anh nhìn tôi ánh mắt lộ rõ những tia xót xa. Tôi gật đầu.
" Đừng quay về với anh nữa , anh không muốn bản thân bắt đầu lại một việc mà kết quả vẫn như lúc ban đầu đâu. Anh thật sự không còn yêu em nữa." lời nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng sao lòng ngực trái của tôi như bị vật gì đè nén lên nặng đến mức không thở nổi.
" Anh nói dối rõ ràng là anh còn yêu em." Tôi như điên như dại phủ nhận điều mình vừa nghe thấy chỉ là giả dối.
"Em cứ yên tâm , anh trước giờ chưa từng nói dối em câu nào cả , kể cả việc hôm ấy đã chọn dừng lại , kể cả việc hôm nay không còn yêu em nữa"
Tae Hyung mắt nhìn xa xăm đôi mày hơi cau lại , lời nói của anh  đầy sự yêu thương nhưng sao lại lòng tôi lại đau đến vậy cơ chứ.
" Nếu không yêu tại sao lại hay đến nhà em , còn nhìn lên phòng em nữa. Anh nói đi , giải thích đi" tôi không còn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có của mình nữa.
" Anh chỉ là muốn xem em sống có tốt không " haha sống tốt không ư ? Anh là đang có ý gì ?Yêu nhưng lại không thừa nhận anh là đang muốn trả thù tôi từng chút một sao.
Tôi im lặng không khóc nữa , cũng không nói lời nào. Mặc kệ anh rời đi bỏ lại tôi bơ vơ nơi sân thượng lạnh lẽo.
Tôi ghét cái cách em cứ rằng tôi sẽ luôn ở đây vẫn mãi mãi ở đây chờ em quay về. Hoá ra trong mắt em tôi không phải kẻ si tình mà còn là đồ ngu nữa à " Tae Hyung cay đắng nhìn tôi rồi rời đi mất.
" Mặc vào đi , trời hôm nay rất lạnh"
Nam Joon chẳng biết từ đâu xuất hiện đưa áo khoác của anh cho tôi.
" Anh nói xem em thật sự rất tệ đúng không?" Tôi thở dài mệt mỏi hỏi anh.
" Không em rất tốt , em là cô gái tốt nhất anh từng gặp." Nam Joon nhẹ nhàng khoác áo lên người tôi.
" Vậy sao họ chẳng ai cần em cả ?"
Nam Joon im lặng rất lâu sau đó mới đáp lại.
" Nếu em từ bỏ tình cảm của mình với người ta chỉ vì họ không đáp lại thì đó đâu phải là tình cảm thật sự."

Sẽ Không Còn Là Của Nhau  (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ