chương 4

71 2 0
                                    

Quả thật như lời Tae Hyung nói họ không hề gọi về cho ba mẹ tôi , đang thầm cảm ơn người bạn trai lí tưởng của mình thì giọng nói nghiêm nghị của ba tôi vang lên kéo tôi về thực tại.
" Hôm nay đi học có chuyện không vui sao ? Sắc mặt của con hơi khó coi"
" Dạ, không"
Người ngoài nhìn vào thì tưởng lời quan tâm ngọt ngào của người cha dành cho cô con gái bé nhỏ. Nhưng thật tế là ông ấy đang muốn ám chỉ việc tôi về nhà là áp lực nên gương mặt mới khó coi như vậy
" Lên tắm rửa rồi ăn cơm đi "
Mắt vẫn không thèm nhìn lấy tôi một cái , ông ấy hờ hững nói.
" Vâng"
Từ giây phút đó gia đình tôi chẳng ai nói với nhau thêm bất kì lời nào nữa , giờ ăn cũng chỉ nghe được tiếng chén dĩa va vào nhau hoàn toàn không nghe bất kì âm thanh khác... Như vậy cũng không thể gọi nhà là địa ngục trần gian của tôi nhưng không đồng nghĩa việc nhà đối với tôi là nơi ấm áp bao dung tôi.
Một vài tháng sau đó
Hôm đó tôi bị ba mẹ la một trận vào sáng sớm vì kết quả học tập có phần giảm xúc , nên thành ra tâm trạng tôi vô cùng tệ. Nghĩ đến việc đêm qua tên Ho Seok rủ tôi đi chơi cùng hắn làm tôi càng mệt mỏi thêm. Bước tới trường tôi lại nghe những lời nói không nên nghe.
" Cô ta là Jungkook sao"
" Uầy xinh thế này cơ mà sao lại cư xử như vậy chứ"
" Cắm sừng cả Kim thiếu gia xem ra gan cô ta cũng rất lớn "
" Nghe nói tối qua cô ta cùng Ho Seok đi chơi cùng nhau còn nắm tay nữa"
" Tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp mà nhân cách tồi tàn".
Tôi khựng lại nhìn họ , chuyện đêm qua tôi đi chơi với Ho Seok sao họ lại biết ? Nhưng chỉ là một buổi đi chơi như bạn bè bình thường thôi mà. Với lại tôi đâu còn thích cậu ta. Chuyện gì đang diễn ra vậy...
Bất chợt tôi thấy Tae Hyung anh lướt qua tôi như người xa lạ . Tim thoáng chút chạnh lại tôi tin đây không phải là sự thật.
" Tae Hyung " tôi cất tiếng gọi vẫy tay mỉm cười với anh. Nhưng đáp lại tôi là thái độ hờ hững của anh. Anh chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái cứ như vậy mà bỏ đi. Nhưng không quên để lại một câu khiến tôi hoàn toàn đứng không vững.
" Tôi tin lầm em rồi "
Đầu tôi đau nhức chuyện gì , chuyện gì đã xảy ra , tôi đâu làm gì có lỗi với anh sao anh lại nỡ hờ hững với tôi như vậy. Nhất định là do tên Ho Seok , tôi thề sẽ băm thây anh ta ra.
Trên lớp
Tôi bước vào thấy Tae Hyung đang ngồi đấy khuôn mặt lộ rõ vẻ u sầu , ánh mắt nhìn tôi không còn ôn nhu như trước nữa nó xa cách và lạ lẫm đến đau lòng.
" Người tình nhỏ em đến rồi sao "
Ho Seok tay vòng qua ôm eo tôi , cả Luhan và Sehun cũng nhìn tôi với ánh mắt thật khác. Mọi người ghét tôi rồi sao. Chợt nhớ ra tôi quay lại trừng mắt với Ho Seok.
" Buông ra , rốt cuộc anh đã làm gì hả?"
Giọng nói có phần uất nghẹn , nhưng tức giận nhiều hơn
" Tối qua thật sự em không nhớ gì sao?" Hắn nhếch môi nhìn tôi từ tốn nói
" Chỉ là một buổi đi chơi thôi mà "
Tôi như ngây như dại đáp lại , cánh tay siết chặt eo tôi cũng thả dần rồi buông lỏng. Ho Seok cuối xuống nói nhỏ vào tai tôi chỉ mình tôi và hắn nghe thấy
" Chỉ có cách này mới dành lại được em , Jeon Jungkook của tôi "
Rồi hắn bỏ đi , tôi quay lại nhìn Tae Hyung , anh vẫn không nói gì ánh mắt vẫn dáng chặt lên vùng eo mà tên Ho Seok đặt vào lúc nãy , rồi nhìn tôi. Anh lục cặp cầm một sấp hình của 1 trai 1 gái đang ôm nhau , nắm tay cười nói rất vui vẻ quăng trước mặt tôi.
" Cút " tông giọng trầm thấp của anh làm tôi bàng hoàng

Sẽ Không Còn Là Của Nhau  (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ