chương 2

125 2 0
                                    

Những tiết học nhàm chán trôi đi , thực ra việc ngồi đây nghe thầy cô giảng những kiến thức chẳng biết có lợi cho tôi hay không nhưng tôi thấy nó vẫn đỡ hơn việc tôi ở nhà và bị ba mẹ chì chiết.
Reng...Reng
" Trời đất ơi cuối cùng cũng hết giờ " Luhan thở ngắn thở dài bước đến bàn tôi.
" Hôm nay tao không muốn ăn mày đi với Sehun đi " tôi mệt mỏi nằm ườn ra bàn phẫy tay đuổi nó đi
" Mày lại bị sao vậy , Tae Hyung lại ăn hiếp mày à" Luhan kéo ghế ngồi cạnh tôi tay vuốt nhẹ những cọng tóc mềm mại đang loà xoà trước mặt tôi.
" Không có , chỉ là không muốn ăn "
Tôi quay mặt chỗ khác , tâm trạng tôi vốn thất thường. Nói thật ra tôi còn chẳng biết tại sao tâm trạng tôi lúc này lại tệ đến vậy. Cảm giác khó chịu chỉ muốn nằm đó mặc kệ mọi thứ. Có thể gọi tạm là bất lực.
" Đi ăn đi , mày đã ăn gì đâu" Sehun nãy giờ im lặng chợt lên tiếng , giọng nói có vẻ hờn giận vì sự thất thường của tôi.
" Đi đi" buông một câu như có như không tôi mệt mỏi đáp trả. Và rất lạ thường ngày chỉ cần tôi nói không ăn thì cả hai đứa sẽ ở lại năn nỉ đến khi nào tôi chịu đi mới thôi thế mà hôm nay mới vài câu mà đã giận bỏ đi mất có phải là tôi hơi quá đáng không. Không phải là do Ho Seok đuổi họ đi.
" Hôm nay sao vậy ?" Ho Seok ân cần hỏi hang tôi nhưng tôi chẳng buồn đáp trả.
" Khinh thường sao ?" Cậu ấy bực dọc hỏi tôi , có vẻ hơi mất bình tĩnh.
" Nếu lúc đó đồng ý thì đâu như vậy"
Người ngoài đương nhiên sẽ không hiểu , làm sao hiểu được cơ chứ . Cậu ta tự miệng từ chối tôi , tay còn vứt hộp quà xuống đất , đã vậy đến lúc tôi quen Tae Hyung lại còn kể cho Tae Hyung nghe về việc tôi thích cậu ta. Nếu là người khác chắc có thể bỏ qua nhưng tôi vốn là người ích kỉ chuyện như vậy tôi nhất định sẽ không bỏ qua...
" Chuyện qua rồi " Ho Seok thở dài đáp lại tôi
" Qua rồi ? Thật sự là đã qua rồi sao?" Tôi nhếch miệng khinh khỉnh đáp trả lại cái thở dài vô tận đó.
" Ừ chuyện qua rồi "
" Im đi , nếu đã qua rồi sao lúc tôi quen Tae Hyung cậu còn nhắc lại làm gì ? Cậu muốn thấy tôi đau khổ vì cậu mãi hay vì muốn tôi không có được hạnh phúc ?" Tôi quay mặt sang hướng khác tránh chạm vào ánh mặt đau khổ của chàng trai trước mặt.
" Chẳng phải sáng nay đã đùa giỡn rất vui vẻ sao ? " Ho Seok nhếch mép một cái , quay đầu tôi lại,tay bóp chặt cằm tôi , cơn đau buốt khiến tôi không thể nói nổi. Sau đó cậu ta nói một câu khiến tôi mãi sau này vẫn không hiểu
" Cách cậu theo đuổi tôi nó thật đặc biệt , cậu hiểu không? Cậu nhất định phải là của tôi "
" Hai người sao lại ? " Tae Hyung bước vào lớp thấy Ho Seok bóp cằm tôi nhìn từ xa thì như đôi tình nhân đang cưng nựng nhau nhưng ai hiểu được xương hàm của tôi như muốn vỡ vụng ra . Vốn dĩ lúc cuối tiết Tae Hyung đi vệ sinh lúc về gặp Sehun và Luhan hỏi thì biết tôi lên chứng khó ở liền chạy đi mua sữa và đồ ăn cho tôi nào ngờ gặp ngay cảnh này.
" Không ....không ....phải là...do...cậu ta...

Sẽ Không Còn Là Của Nhau  (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ