Chương 0

2.7K 133 3
                                    

Tháng chín rồi, tiết trời lạnh hơn mọi năm. Otose ngước nhìn lên bầu trời đầy mây, mây che kín chẳng có tia nắng lọt qua.

Otose nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống dưới, đám trẻ con đang chạy nhảy vui chơi phía dưới khiến bà nhớ đến đứa con trai bé bỏng của mình.

Cầm lấy cái áo khoác dày rồi mặc vào, bà bước ra khỏi căn nhà đơn sơ ấy. Trước cửa nhà có dòng chữ nhỏ do bàn tay bà viết. Đã được hai tháng rồi kể từ ngày hôm ấy, bà vẫn cứ tìm một người phù hợp để chăm nom cho ngôi nhà của mình, nhưng có lẽ với điều kiện hiện tại thì có lẽ không ai cần đến nó. Nhưng bà lại chẳng nở để nó rơi vào tay những kẻ tham lam kia, nên vẫn cứ ở đây mãi.

Con đường vẫn cứ như mọi ngày tấp nập người qua lại, bà cảm thấy có chút cô đơn, nếu như con trai bà có ở đây thì tốt biết mấy. Bà cứ đi, cứ đi mãi quanh con phố nhỏ cho đến khi bà nghe thấy một âm thanh khẽ phát ra từ con hẻm. Có lẽ bà nghe nhầm, bà già rồi mà.

"Ưm....."

Âm thanh ấy lớn và rõ ràng hơn một chút. Bà đánh liều bước vào, dẫu sao cũng chỉ có tấm thân già cỗi này. Bên trong con hẻm tối ấy, là một thiếu niên trên người có cái áo sơ mi trắng cùng cái jean trắng, áo quần trên người đều dính vào cơ thể do tác động của cơn mưa tối qua. Mái tóc trắng dưới đôi mắt của bà lấp lánh như những bông hoa tuyết đậu trên đó. Bên phải có một cái khuyên tai có sợi dây nối với bông hoa tuyết phía dưới, phía sau nó còn có một mảnh nhỏ đung đưa, dường như có hoa văn chạm khắc.

Hơi thở của thiếu niên ấy yếu ớt đến kì lạ. Bà chạm vào bàn tay ấy rồi liền rút ra. Bàn tay lạnh ngắt không chút hơi ấm, tựa như một cái xác. Nếu không có lồng ngực đang yếu ớt phập phồng kia thì có lẽ bà đã hét toáng lên sợ hãi. Bà nhanh chóng ra ngoài tìm người giúp đỡ đưa thiếu niên ấy vào bệnh viện.

.......

Trắng xóa, một màu trắng kì lạ, tồn tại trong tìm thức, lần cuối cùng nhìn thấy là màu trắng, bây giờ mở mắt ra cũng là màu trắng.

"Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi!"

Tiếng y tá vang lên, Otose bên ngoài khẽ nhìn vào, người thiếu niên đang ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, sau đó từ từ ngồi dậy. Đôi mắt xanh trong trẻo nhìn về phía bà, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà bước vào trong, nở một nụ cười hiền hòa

"Cậu tỉnh rồi chàng trai trẻ, cảm thấy trong người thế nào?"

Nghe thấy âm thanh của ai đó, thiếu niên quay đầu lại nhìn, trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu.

"Cậu có biết mình đang ở đâu không?"

Thiếu niên ấy lại tiếp tục lắc đầu. Bà định hỏi thêm nhưng vừa lúc này bác sĩ đến, nói với bà rằng cần kiểm tra một lát nên mong bà ở ngoài đợi. Bà gật đầu đồng ý.

Khi bác sĩ bước ra thì điều mà bà nhận được là

"Theo phán đoán ban đầu của chúng tôi, cậu ấy có vẻ như bị mất trí nhớ. Tuy phần đầu không có dấu hiệu bị chấn thương nhưng có lẽ là chịu cú sốc tinh thần nên mới dẫn đến mất trí nhớ. Chúng tôi sẽ làm sơ qua một vài xét nghiệm. À phải, bà có quen với người nhà của bệnh nhân"

[Đồng Nhân BSD] Hoa Tuyết Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ