#Đoản 13

853 16 0
                                    

Cầm tờ giấy kiểm tra 0 điểm tròn trĩnh, Thu Trang không khỏi "xúc động", bây giờ ra Dubai ăn xin là vừa.

"Sao được có 9,5 vậy trời?"

Tính xúc phạm đến nỗi đau của người ta hay sao vậy?

Thu Trang quay sang nhìn đứa bên cạnh, ánh mắt hiện lên những tia tóe lửa.

"9,5 còn buồn con khỉ à? Tao đang bực đấy, đừng có đụng đến tao! Rõ chưa?"

Thu Trang gằn từng chữ khiến cho Hàn Kiên phải sợ hãi mà rùng mình.

Cậu đang nghĩ, tức giận như vậy có phải triệu chứng của "đèn đỏ" không nhỉ?

"Trang này, đến...đến tháng à?"

"Tháng cái mẹ mày, tao được 0 điểm! Còn nói thêm câu nào nữa đừng trách tao!"

Thu Trang bắt đầu nổi cáu với cậu.

Hàn Kiên biết không thể nghịch với lửa, vậy nên lựa lời xoa dịu cơn tức của cô.

"Trang à, mày có muốn học giỏi không?"

Cô quay sang nhìn Hàn Kiên.

"Tất nhiên!"

Cậu nhìn cô nở nụ cười gian tà.

"Vậy làm vợ tớ đi, mỗi ngày tớ đều dạy cậu học!"

"Mơ đi!" Rồi cô khẽ mỉm cười nghĩ về anh hàng xóm đẹp trai sẽ dạy học cho mình. "Tao có một anh cực phẩm dạy rồi, không cần đến đứa thấy chết không cứu như mày."

Hừ, Hàn Kiên này ghét nhất là có kẻ đẹp trai hơn mình, thật quá hoang đường, quá hoang đường mà!

Giờ tan học.

"Ê, sao mày về sớm thế?"

"Tao còn phải chuẩn bị để đi học với soái ca nữa!"

Soái ca con khỉ!

Hàn Kiên rủa thầm một tiếng.

"Mày quên đồ này!"

Đúng lúc cô bước đến gần cửa thì bị cậu giữ lại.

"Đồ gì?"

"Tao!"

Tổng hợp đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ