#Đoản_18

730 13 0
                                    

Vì yêu hắn, nàng đã ra tay sát hại tỷ tỷ của mình, chịu đau đớn dùng yêu pháp để có được khuôn mặt giống nàng ấy.

Vì yêu hắn, nàng cho người đem chôn sống bất cứ phi tần nào mang long thai của hắn.

Vì yêu hắn, nàng không từ thủ đoạn giết hết những người hắn yêu thương, dù cho hai tay dính đầy máu, dù cho bị người người gọi là "yêu nữ".

Nhưng...rốt cuộc nàng nhận lại được gì? Hắn vẫn không quan tâm, để ý đến nàng, vẫn tiếp tục lạnh nhạt, vô tâm.

Nàng đã hỏi hắn rất nhiều lần rằng : "Chàng có yêu ta không?"

"Không, dù cả thiên hạ này không còn nữ nhân ta cũng tuyệt đối không động lòng với nàng!"

Nàng biết, người hắn yêu chỉ có mình tỷ ấy, nhưng vẫn chấp mê bất ngộ tìm đủ mọi cách mê hoặc hắn, nhưng cuối cùng, nhận lại chỉ toàn là đau thương.

Rồi hắn bỗng lâm bệnh nặng không phương cứu chữa. Nàng vì hắn mà cầu xin yêu thần cứu giúp.

"Để cứu được hắn ta, người chỉ sống được bảy bảy bốn mươi chín ngày, trong bảy bảy bốn mươi chín ngày đó, ngươi sẽ phải chịu đựng đau khổ tột cùng, dần dần mất đi ngũ giác, ngươi có đồng ý không?"

"Ta đồng ý!"

Nàng cười, một nụ cười đầy đau khổ. Coi như đây là điều cuối cùng nàng có thể làm cho chàng, cũng như bù đắp mọi thứ mà mình đã gây ra.

[...]

"Hoàng thượng, người tỉnh rồi!"

Lão công công luôn túc trực bên cạnh chàng vui mừng, gấp gáp truyền thái y. Trong cung, ai nấy đều ngạc nhiên trước sự sống lại thần kì của hắn, duy chỉ có một kẻ trong lòng lại vô cùng tức giận.

"Hừ, mấy tên các ngươi đúng là đồ vô dụng, có hạ độc cũng không xong. Thử hỏi, ta còn giữ lại các ngươi để làm gì?"

Bọn thuộc hạ của Nhị vương quỳ xuống, rối rít van xin : "Nô tài thất trách, nô tài biết tội rồi, xin vương gia tha mạng!"

Nhị vương nhìn mấy tên đó, nhếch mép cười, nói : "Coi như ta cho các ngươi một cơ hội, đi hành thích hắn cho ta. Nhất định phải giết chết, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu không đừng trách bổn vương vô tình!"

Tổng hợp đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ