#Đoản_42

503 21 1
                                    

Tình yêu là gì ?

Là hoa phù dung, sớm nở tối tàn...

Là hôm nay trăng tròn, ngày mai trăng khuyết...

"Thịnh, hôm nay anh có về nhà không ?"

"Không...vậy nên đừng chờ cơm tôi !"

"Em biết rồi !"

[...]

"Thịnh, hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta, anh về nhà nhé !"

"Tôi rất bận ! Cô tự cầm tiền ra ngoài anh chút gì đi !"

"Vâng..."

[...]

"Thịnh, hôm nay là giao thừa, anh cũng không muốn về nhà sao ?"

"Tôi đang vui bên người khác rồi ! Từ giờ sẽ không bao giờ quay về nữa !"

"Em...bi...ết rồi !"

[...]

"Hôm nay là sinh nhật của em, anh về với em được không ?"

"Không !"

"Chỉ lần này thôi...khụ...khụ !"

Tút tút...

Ân Hải tắt máy, cô vội vàng đưa tay lên che miệng. Cơn ho cứ thế kéo dài hơn 10 phút, lúc cô bỏ tay ra thì bàn tay đã dính đầy máu, tanh ngòm.

Ân Hải cười đau khổ, khẽ lau vết máu nơi khóe miệng. Cô bị bệnh lao, bây giờ đã là giai đoạn cuối, không thể cứu chữa, chỉ đành phó mặc số phận cho ông trời, sống được ngày nào thì hay ngày đó, bên anh được ngày nào thì hạnh phúc ngày đó.

Ân Hải hướng ánh mắt ra phía ngoài. Thành phố phồn hoa nhộn nhịp, mà sao lòng cô lại trống trải đến vậy ?

Ân Hải đứng dậy, cô vào bếp lấy chai rượu Whisky vừa mua lúc sáng, định là tối nay sẽ uống cùng anh. Nhưng, chắc không thể nữa rồi...

Cô đưa chai rượu lên miệng nốc 1 ngụm lớn, cứ thế, 1 ngụm, 2 ngụm rồi 3 ngụm. Ân Hải gần như đã uống hết cả chai.

Đầu óc cô dần trở nên tê dại, đôi lúc lại cảm thấy khó thở vô cùng. Ân Hải ngã xuống sàn nhà lạnh cóng. Cơn ho lại bắt đầu ập đến.

"Khụ...khụ...khụ..."

Cô dường như chìm vào trạng thái mê sảng, không còn nhận thức được gì.

Cuối cùng, cũng đến lúc phải rời xa thế giới này rồi !

"Tống Thịnh, em xin lỗi !"

[...]

Tống Thịnh có chút lo lắng nên vội vàng trở về nhà, đường phố lúc này đang là giờ cao điểm nên đông nghẹt người, không còn chỗ để len vào.

Rốt cục, anh phải đỗ xe lại bên đường, còn mình thì vội vàng chạy bộ về nhà.

Tống Thịnh nhấn mã số quen thuộc, vừa bước vào nhà đã đập vào mắt anh cảnh tượng kinh hoàng.

Ân Hải nằm sõng soài dưới sàn, bên cạnh cô là vài mảnh vỡ từ chai rượu. Tống Thịnh vội vàng đến bên cô, đỡ cả cơ thể chỉ còn chút ít hơi ấm của cô dậy.

"Tiểu Hải, Tiểu Hải !"

Tống Thịnh lay lay người cô, cầm đôi tay thon dài của cô lên, vết máu trong lòng bàn tay càng khiến anh sững sờ.

Tống Thịnh trố mắt nhìn người con gái trước mặt. Hóa ra, cô bị lao phổi !

Cô vẫn luôn giấu giếm anh suốt thời gian qua, vậy mà lại không nói lời nào.

"Tiểu Hải, tại sao em phải ngốc đến vậy ?"

Tống Thịnh ôm gọn cô trong vòng tay, đưa cô đến bệnh viện, trong lòng lúc này chỉ mong cô có thể qua cơn nguy kịch.

[...]

"Bác sĩ, vợ tôi, cô ấy sao rồi ?"

Nữ bác sĩ lắc đầu nhìn anh.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức ! Mong anh hãy nén đau thương !"

Tống Thịnh như người vô hồn. Anh bước đi từng bước nặng nề. Người con gái anh thương, mới khi nãy còn nói chuyện với anh, sao giờ đây đã bỏ anh rồi ?

"Tiểu Hải, tất cả là tại anh, tại anh ! Là anh không tốt, chỉ xin em hãy quay về bên anh. Tiểu Hải !"

Tống Thịnh tự vả vào mặt mình, ngực trái anh đau như cắt, tâm can như bị xé thành trăm ngàn mảnh. Anh thương cô nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội...chia xa ?

[...]

Hai tháng sau.

Tống Thịnh đến thăm mộ của Ân Hải. Anh cẩn thận cắt tỉa những ngọn cỏ xung quanh, mang đến cho cô món mà cô thích nhất.

"Tiểu Hải, đây là màn thầu nhân thịt, món em thích nhất đấy !"

"Tiểu Hải, hôm nay anh vừa đến bệnh viện, bác sĩ nói anh sắp chết rồi !  Vậy là chúng ta lại có thể đoàn tụ rồi, em nhỉ ?"

"Tiểu Hải, thật ra anh bị ung thư gan, vậy nên mấy tháng trước anh mới lạnh nhạt với em, chỉ mong em có thể quên anh đi. Vậy mà, em lại là người bỏ anh trước !"

"Tiểu Hải, chờ anh, em nhé !"

Dưới ánh nắng ban mai, Tống Thịnh ôm lấy bia mộ của Ân Hải, cùng nhau hẹn ước lời trăm năm.

Nếu không phải kiếp này, chỉ mong kiếp sau, kiếp sau nữa, chúng ta sẽ mãi bên nhau như vậy !

Tổng hợp đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ