#Đoản_20

670 14 0
                                    

"Em thích anh!"

Nhã Lan tươi cười nhìn Hàn Vũ, ngày mai, cô chuẩn bị tỏ tình với crush nên nhờ anh giúp đỡ.

Hàn Vũ nhìn cô, đỡ đẫn vài phút, sau đó mới đưa ra nhận xét.

"Không được, ánh mắt không đủ tình cảm!"

Nhã Lan hít một hơi thật sâu, dùng một ánh mắt chan chứa tình cảm, nói : "Em thích anh!"

"Lần này thì không đủ nghiêm túc!"

"Vậy phải làm sao?"

Nhã Lan phụng phịu. Lần này cũng không được, lần kia cũng không xong, thật là!

"Nhìn tớ nhé!"

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

"Anh thích em!"

Hai người im lặng vài giây, may mà có nụ cười của cô làm vỡ tan bầu không khí đó.

"Haha, cậu diễn thật quá đấy, làm tớ suýt nữa thì tưởng thật!"

Anh gật đầu lia lịa, trong thâm tâm chỉ muốn nói rằng đó là thật, anh thích cô là thật, nhưng sợ rằng khi nói ra lỡ như cô từ chối, sẽ không thể hàng ngày ở bên cạnh, chăm sóc cô, là chỗ dựa, là bờ vai, những điều đó thôi đủ khiến một người như anh không dám ngỏ lời.

[...]

"Em thích anh!"

Sáng hôm ấy, Nhã Lan diện một bộ váy trễ vai màu xanh nhạt dài đến đầu gối, nói ra tình cảm của mình cho người con trai đó.

Anh thấy cậu ta hình như cũng thích cô.

Anh thấy hai người họ đã ôm nhau vô cùng hạnh phúc.

Anh thấy họ nắm tay nhau cùng dạo phố...

Và anh thấy, trái tim mình vụn vỡ thành từng mảnh.

Hàn Vũ mỉm cười, quay lưng vội bước đi. Một giọt nước mắt rơi xuống.

Người ta nói, ngày mà bạn buồn nhất, là ngày trời đổ mưa. Quả thật, mưa rơi nặng hạt, tình cảm của anh vì thế mà tan vỡ.

Có nhiều điều muốn nói, nnhưng anh lại chọn cách im lặng để cô rời đi...


Tổng hợp đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ