#Đoản_30(2)

606 20 1
                                    

"Du...du học ? Miên, cậu đừng đùa tớ! "

"Tin hay không thì tùy !"

Cẩm Miên trước nay tính cách vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ biết nói dối là gì, cũng chẳng rảnh rỗi để đôi co với bất kì ai khác.

Hồ Ngạn Thiên sững sờ, cả người run lên bần bật.

Con nhỏ này, trước giờ làm gì cũng đều nói cho anh biết trước tiên. Dù cho có là bí mật kinh thiên động địa đến cỡ nào, cô cũng không dám giấu giếm.

Ngạn Thiên trong lòng có chút vừa lo lắng, vừa khó chịu, cảm giác như vừa mất đi 1 thứ vô cùng quan trọng.

Cả cơ thể cứ thế mà lao ra khỏi trường, chạy thật nhanh về nhà của cô.

"Phỉ Lam, Phỉ Lam...mau ra đây !"

"Nếu cậu không ra tôi sẽ cho cậu làm trực nhật 1 tuần luôn đấy !"

"Cậu mau bước ra đây cho tôi. Cậu có tin tôi mách với cô chủ nhiệm là cậu trốn học không hả ?"

"Phỉ Lam !"

Ngạn Thiên hết la hét om sòm lại đập cửa, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng kéo dài.

Chỉ còn cách cuối cùng, đó chính là gọi điện cho Phỉ Lam.

Ngạn Thiên bấm dãy số quen thuộc, nhấn nút gọi, tiếng tút vang lên hơn 10 hồi.

Vẫn không có ai bắt máy !

Đầu óc Ngạn Thiên rối bời vô cùng. Phỉ Lam, con nhỏ ngốc nghếch đó, sao lại dám rời xa anh chứ ?

"Phỉ Lam, Phỉ Lam, cậu mau quay về đi !"

[...]

Mấy hôm sau, trên TV đưa tin tức máy bay SK 259 đã đột ngột rơi xuống biển khi đang trên đường bay đến Mĩ.

Ngạn Thiên như kẻ điên, hồn siêu phách lạc, cả ngày không thể tập trung vào bài giảng.

"Lớp trưởng, em sao vậy ? Nãy giờ tâm hồn em treo người cành cây rồi hả ? Lát nữa cuối giờ ở lại làm lao động cho tôi !"

Kết thúc giờ học, cả trường đều ra về, chỉ còn lại Ngạn Thiên và cô chủ nhiệm.

"Tưới hết mấy bồn hoa, xong xuôi rồi em sẽ được về !"

"Vâng cô !"

Ngạn Thiên khẽ đáp. Ngay bây giờ chính anh cũng không muốn trở về nhà.

Ngạn Thiên xách xô nước tưới 1 vòng các bồn hoa, khi tưới đến cây hoa bỉ ngạn, anh dừng lại hồi lâu.

Còn nhớ ngày đó lúc nào Phỉ Lam cũng lải nhải bên tai anh về loài hoa này.

Bỉ ngạn - loài hoa của sự chia ly !

Động lòng một khắc, đau thương cả đời !

"Phỉ Lam, tôi nhớ cậu, thật sự rất nhớ, cậu mau về đi !"

Tổng hợp đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ