#Đoản_22

649 16 0
                                    

Nàng là tiểu hồ ly xinh đẹp, dung nhan của nàng khiến bao nữ nhân phải ghen tỵ, bao nam nhân đều mong muốn có được nàng.

Nhưng chàng thì không!

Lần đầu tiên gặp chàng, nàng đã rung động, nhưng chàng đối với nàng chỉ là sự lạnh nhạt, thờ ơ, vô cảm.

Nàng đau khổ, không cam tâm, quyết phải chiếm được trái tim của chàng. Nhưng chàng đã có ý trung nhân, chàng yêu nàng ấy rất nhiều, rất nhiều...

Nàng nhẫn tâm giết chết kẻ đó, mượn thân xác của nàng ta để được ở bên chàng. Chẳng được bao lâu, chàng đã nhận ra người chàng chung chăn, chung gối, dành hết tình cảm bao lâu nay lại là tiểu hồ ly hóa thành.

Chàng căm hận nàng, cớ sao lại giết hại người chàng yêu. Chàng không đuổi nàng đi, nhưng ngược lại lạnh lùng, không quan tâm đến nàng.

Đôi mắt chàng trở nên vô hồn, không có gió cũng không có trăng, không có sao trời cũng chẳng có nàng, mỗi khi nhìn nàng chỉ tràn đầy sự căm ghét, hận thù...

Chàng chìm đắm trong men rượu, không còn là người nàng ngày đêm nhung nhớ ngày trước nữa...

Lâu dần, tiểu hồ ly mới biết yêu ngày nào đã nhận ra rằng hóa ra bao lâu nay, nàng đã quá mù quáng, si tình, yêu một người không yêu mình.

Nàng dừng hết công lực ngàn năm tu luyện của mình để cứu người chàng yêu, trước khi đi chỉ hỏi chàng một câu.

"Chàng...có từng yêu ta không?"

"Không!"

Người chàng yêu sống lại, nàng thấy chàng ôm nàng ta thật chặt, nhìn nàng ta bằng ánh mắt mà nàng có mơ cũng không chạm tới được.

Nàng đau đớn, cuối cùng hóa thành ngàn vạn mảnh...

Đâu có ai biết được rằng, hồ ly độc ác đến mấy cũng phải nhu nhược trước tình yêu...

Tổng hợp đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ