#Đoản_46

359 6 0
                                    

Năm 3 tuổi.

Bị cha mẹ ruồng bỏ, được Từ thừa tướng nhận làm con nuôi.

Năm 7 tuổi.

Lần đầu tiên được vào hoàng cung. Lần đầu tiên ta biết rung động.

Năm 12 tuổi.

Nàng vì vi phạm cung quy mà phải chịu 30 roi.

Ta thấy nàng khóc, dù chỉ mới chịu 3 roi đầu.

Không hiểu sao, tim ta lại đau nhói vô cùng !

Ta chạy lại đỡ cho nàng, cầu xin họ tha cho nàng.

Nàng được tha, nhưng phải quỳ trước Thừa Càn cung 4 canh giờ.

Ta quỳ cùng nàng.

Hôm ấy tuyết rơi dày đặc, nàng không chịu nổi mà ngất đi. Ta ôm nàng vào lòng, sưởi ấm cho nàng.

Nàng ôm chặt ta, nở với ta một nụ cười vô cùng hiền dịu.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Nhưng ta không thấy lạnh, tim ta ấm áp lạ thường !

Năm 19 tuổi.

Nàng được gả cho Vô tướng quân. Ta yêu nàng, nhưng chỉ đành nhìn nàng xuất giá.

Năm 22 tuổi.

Đất nước xảy ra chiến tranh, ta và Vô Hạn được cử đi đánh trận.

Trận chiến diễn ra rất quyết liệt, tử thương vô số. Trong đó, có cả Vô Hạn.

Chiến tranh kết thúc, ta trở về trong sự tung hô của toàn dân thiên hạ. Ta được phong lên bậc nhị phẩm, còn nàng thì chịu nỗi đau mất phu.

Thương nàng cô độc một mình, ta xin hoàng thượng ban nàng cho ta.

Người nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Hôn lễ được cử hành sau đó vài ngày. Ta và nàng trở thành phu thê.

Ta yêu nàng, vì vậy lúc nào cũng muốn làm nàng vui. Nhưng nàng không cười với ta, dù chỉ một lần.

Dịp sinh thần của nàng, ta đặc biệt làm tặng nàng một cây đàn.

Nhưng đàn vừa vào tay nàng đã bị quăng xuống đất, vỡ nát.

Nàng quát, nói rằng đàn là kỉ vật định tình của nàng và hắn, ta mãi mãi chẳng thể thay thế được.

Nàng nói, ta rốt cuộc cũng chỉ là hạng thấp hèn, không bao giờ xứng với nàng.

Ánh mắt nàng nhìn ta, đầy căm hận, đầy lạnh nhạt.

Ta chỉ biết gượng cười, bảo rằng nếu nàng không thích, ta sẽ làm một thứ khác.

Nàng chỉ nhìn ta đầy khinh bỉ, những thứ ta làm đều là rác rưởi.

Ta trở về phòng, trong lòng vừa tức giận vừa tủi nhục.

Trong lúc ta đau khổ nhất, Ngụy chúa - biểu muội của nàng, đã đến xoa dịu nỗi đau của ta, thổ lộ tình cảm của muội ấy với ta.

Ta chỉ lắc đầu. Đời này, dù có thế nào, ta cũng chỉ yêu mình nàng...


Tổng hợp đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ