#Đoản_39(3)

553 17 0
                                    

"Chủ nhân, em thật sự rất nhớ người ! Người có nhớ em không ?"

Bạc Dụ giương mắt nhìn Ảnh Họa, lúc này chỉ muốn thốt ra 1 chữ "có", nhưng cổ họng cứ ứ nghẹn, làm sao cũng không thể nói thành lời.

"Em biết mà, người không cần em nữa, vậy thì há cớ gì phải nhớ nhung em ! Là do em quá ảo tưởng mà thôi !"

Ảnh Họa nở nụ cười đầy đau khổ, đôi mắt buồn sầu vẫn luôn quan sát hắn.

"Chủ nhân, người mới có tốt hơn em không ? Có biết tính người hay không ? Có biết người thích gì, người ghét gì nhất không ?"

"Rất tốt !"

Bạc Dụ buông một câu thẳng thừng, lời nói lạnh nhạt như con dao đâm thẳng vào tim cô, đau nhói !

"Vậy hả ? Tốt quá rồi, từ giờ người sẽ có chỗ để tin cậy, chứ không phải một kẻ vô dụng như em ! Đúng không ?"

"Đ...đúng !"

Khuôn mặt Ảnh Họa giờ đây trở nên nhăn nhó lạ thường, cô muốn khóc nhưng vẫn tiếp tục kìm nén cảm xúc. Cô muốn hắn nhìn thấy cô ra đi trong thanh thản.

"Chủ nhân, người...phải giữ gìn sức khoẻ nhé ! Dạo này trời bắt đầu trở lạnh, em sợ bệnh cũ lại tái phát, người nhớ phải nghe lời em đấy !"

Bạc Dụ gật gật đầu, khóe môi nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo.

"Chủ nhân, cuối cùng, em chỉ muốn nói, em...yêu...người !"

Bạc Dụ ngước lên. Tấm thân nõn nà của Ảnh Họa từ từ bay lên trời cao, một cơn gió nhẹ thổi qua, những bông hoa anh đào bay lả tả.

"Vĩnh biệt, chủ nhân !"

Ảnh Họa cứ thế tan biến thành những hạt nhỏ li ti, cuối cùng biến mất trong khoảng không vô định.

"Ảnh Họa, Ảnh Họa !"

Bạc Dụ hét lên từng tiếng đầy vô vọng, hắn gục ngã xuống nền đất lạnh cóng, hai tay đấm mạnh xuống.

"Ảnh Họa, Ảnh Họa !"

[...]

Bạc Dụ bừng tỉnh giấc. Hắn vẫn ở trong căn phòng nồng nặc mùi rượu của mình. Không có Ảnh Họa, không có tuyết rơi đầy trời, chỉ có sự đau đớn cứ dấy lên trong lòng hắn khôn nguôi.

Rốt cuộc, Bạc Dụ cũng không thể nói lời yêu với cô.

Rốt cuộc, hắn vẫn nhu nhược chôn sâu tình cảm của mình.

Rốt cuộc, chẳng ai hiểu được lòng ai !

[Hết]

Tổng hợp đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ