#Đoản_21

677 18 2
                                    

Cô thích hắn, em trai của bố mình, nhưng hắn lúc nào cũng tránh xa cô, luôn giữ khoảng cách với cô.

"Anh, em thích anh!

"Tiêu Nhiên, chú là chú của cháu, giữa chúng ta không thể xảy ra tình cảm nam nữ, cháu hiểu chứ?"

Cô phụng phịu nhìn người trước mặt, đôi mắt cúi xuống thoáng chút buồn.

Là chú cháu thì sao? Là không thể đến bên nhau ư? Nực cười, rồi sẽ có ngày cô hạ gục được hắn.

[...]

Năm cô tròn 18 tuổi, trong lần sinh nhật của mình, cô đã mạnh dạn tỏ tình với hắn, nhưng lại bị hắn thẳng thừng từ chối trước bao nhiêu người, cũng chỉ vì hai người có quan hệ huyết thống.

Lần đó, cô đã khóc, khóc rất nhiều, trái tim đau nhói như bị vỡ ra thành nhiều mảnh, quyết định phải làm cho con người máu lạnh kia chết mê chết mệt mình.

Cô quyết định thi vào ngành hắn làm việc, trở thành thư ký của hắn, bỏ lỡ cả ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang của mình.

Nhưng rốt cục, hắn vẫn không mảy may động lòng, lại còn làm những chuyện không nên để cô thấy trước mặt cô.

"Tiêu Nhiên, cháu bỏ cuộc đi!"

"Không, cháu đã đợi 12 năm rồi, dù cho có đợi đến 13, 14 thậm chí là 20 năm nữa cháu cũng sẽ không bỏ cuộc!"

Hắn nhìn cô vẻ bất lực, chẳng lẽ cô ép hắn phải đi đến bước đường cùng?

[...]

"Alo...tôi có việc cho anh làm đây!"

"Nói?"

"Cưỡng hiếp Thần Tiêu Nhiên cho tôi, sau khi đã hoàn thành, tiền công sẽ được chuyển giao!"

Hắn cúp máy, ánh mắt đầy sắc lạnh.

Không ngờ, ở bên ngoài, cô đã nghe thấy tất cả.

#2

Thiên Tiêu Nhiên thất thần ra khỏi công ty, không về thẳng nhà mà ghé vào một quán rượu. Cô uống, uống rất nhiều, chẳng biết trời đất gì, đến lúc ra về cũng đã tối muộn.

Cô bước từng bước loạng choạng, miệng luôn lẩm bẩm : "Chú sẽ không làm như vậy với mình, không..."

Cô đi vào trong một ngõ nhỏ, phía trước vô cùng mờ ảo. Năm tên du côn hình săm kín người đang tiến lại gần cô, Thiên Tiêu Nhiên bất giác sợ hãi vội quay đầu chạy thì đã bị tóm gọn.

Bọn chúng người thì vuốt ve cơ thể cô, kẻ thì nắm lấy tóc cô hít hà, vô cùng biến thái!

"Cô em trông cũng ngon ra phết đấy! Các anh em, hôm nay thỏa sức đánh chén thôi. Hahaha..."

Từng tiếng nói man rợ phát lên, Thiên Tiêu Nhiên chỉ biết phó mặc cho số phận, nước mắt bỗng chảy dài, nghĩ về những ngày thơ ấu...

"Chú sẽ không làm như vậy đâu, không, không..."

Chiếc áo trên người cô bị xé rách, để lộ làn da trắng nõn nà, bờ vai đầy khêu gợi.

"Đừng hại tôi, đừng hại tôi..."

Trong giây phút này, người cô chờ đợi nhất chỉ có hắn, cô tin hắn, tin rằng hắn sẽ đến cứu cô.

Ánh mắt Thiên Tiêu Nhiên nhìn ra bên ngoài, một bóng đen đứng ở đầu hẽm.

Là chú, là Dạ Hoa!

Cô khẽ mỉm cười, cô biết là không phải vậy mà.

Nhưng...Cô đã lầm...

Người đó chỉ đứng trơ ra, giương đôi mắt nhìn cô bị cưỡng hiếp mà không chạy lại giúp đỡ.

Cô lắc lắc đầu, không phải, đây không phải là Dạ Hoa, không phải, chú sẽ không làm như vậy, không...

Bọn du côn tiếp tục lần mò xuống bên dưới, sau đó...đã làm chuyện cả đời này khiến cô khi nhớ lại, ngực trái nhói đau vô cùng.

[...]

"Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên..."

Trong ảo giác, dường như cô thấy hình bóng ai đó, cô được người đó ôm chặt vào lòng, rồi một nụ hôn được đặt lên trán cô, cô còn cảm nhận được cả vị mặn từ những giọt nước mắt của người đó...

Mọi thứ hư hư ảo ảo...

[...]

Trong căn nhà hoang cũ kĩ, một người đàn ông mặc bộ vét đen, dáng đứng đầy uy nghi, trên đôi tay thon dài là một điếu thuốc.

"Đại ca, xong rồi!"

"Tốt lắm!"

Thẩm An Minh nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra bên ngoài.

#3

"Mẹ kiếp, sao chú dám làm vậy với con anh?''

Thiên Tu tức giận, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn người trước mặt. Đây là con gái cưng của hắn ta, dù cho có là ai cũng không được động vào.

"Chuyện này, không phải do em làm!"

"Không phải do chú làm? Vậy thì là ai, chẳng phải con bé thích chú đến điên cuồng nên chú mới phải dùng cách này hay sao?"

Dạ Hoa vẫn thanh minh cho bản thân, hắn cả đời làm việc đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, nếu là việc mình gây ra, chắc chắn sẽ nhận. Nhưng lần này, thực hư thế nào, hắn còn không hiểu rõ...

"Anh, anh với em cùng nhau lớn lên từ bé, lại còn là anh em ruột thịt, chẳng lẽ anh lại không hiểu em?"

"Tôi còn hiểu chú hơn cả bản thân mình...con bé, dù không phải con ruột của tôi nhưng tôi tuyệt đối không cho phép ai được đụng vào nó!"

[...]

Sau vụ việc Thiên Tiêu Nhiên bị cưỡng hiếp, cô đã quyết định thay đổi bản thân từ ăn mặc, đến cách nói năng, hành động, tất cả đều trở nên vô cùng nghiêm túc.

Cô vẫn tiếp tục làm thư ký cho hắn, nhưng thời gian gặp nhau rất ít, mỗi lần đụng mặt cô đều lạnh nhạt, chào hắn một tiếng Dạ tổng rồi rời đi ngay.

Từ ngày biết cô không còn theo đuổi Dạ Hoa nữa, những người trồng cây si cô đếm không xuể nhưng đều bị cô lạnh nhạt, xua đuổi.

Dạ Hoa mỗi khi nghe tin có người tỏ tình với cô thì tính khí trở nên nóng nảy, gặp ai cũng chửi, cứ như có một cục tức trong người không thể nuốt trôi.

"Thiên Tiêu Nhiên, cháu có thấy ai làm thư ký mà như cháu không? Cả ngày không nhìn mặt chú đến 1 lần!"

"Dạ tổng không cần lo, ngày mai sẽ có người đến thay việc cho tôi...vả lại chuyện này, ba tôi cũng đã đồng ý, có gì thì cứ bàn bạc với ông ấy!"

Cô bước đi, lúc ngang qua hắn còn khẽ hích vai 1 cái, không ngờ rằng việc bị "phũ" lại khó chịu đến vậy!

Tổng hợp đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ