Rào...
Rào...
Rào...
Mưa rồi à?
Luồng không khí lạnh xộc vào căn phòng tám chiếu mà chẳng một lời báo trước, cái ướt át, cái dịu thanh của đất trời cũng lẫn vào trong ấy tản ra đưa đi khắp không gian.
Koryuu chán, chẳng buồn ngồi dậy đóng cửa.
Cứ kệ cho mưa vào, cũng tốt.
Mỗi lần mưa anh cứ vậy đấy, tâm trạng bỗng dưng chán chường không nói lên lời, thước đo niềm vui tụt xuống âm vô cực và rồi ngay cả cơ thể cũng chả muốn cử động một tí nào.
Mưa đêm dễ ngủ, ai cũng thích lạnh teo người hơn là nóng nhễ nhại. Anh lại đi ngược bọn họ, cũng bởi màu tóc của mình giống nắng quá đỗi, nắng mà dính mưa thì chẳng rực rỡ một chút nào cả, một màu bí xị mà thôi.
Lạ thật đấy, anh cứ thích nắng nhảy nhót trên mái tóc anh mãi, chẳng bao giờ dứt. Nhảy rồi nhảy mãi.
Tiếng đàn...
Mùi nhang thơm nhè nhẹ...
Khói trắng lởn vởn...
Chỉ có một người. Cậu ta lúc nào cũng sẽ đàn một bài não lòng trong những ngày mưa rào, bất cả ngày hay đêm, đàn mãi đến khi mưa tạnh, đốt nhang thơm cả đại bản doanh, thứ mùi ngọt ngào như quả đào chín mọng. Nghe tiếng đàn tranh dập dìu như sóng vỗ vào tai, thấm cái lạnh của giọt mưa rơi lả tả, mùi nhang thơm dìu dịu phả vào buồng phổi. Buồn không lời dâng lên từng khắc.
Buzen Gou.
Mái tóc đen ngắn nam tính, lúc nào cũng tươi cười, hệt như một anh hàng xóm nhà kế bên của đám nhóc Midare hay xem trên ti vi, thứ đồ hiện đại mà chủ nhân phải còng lưng cày cuốc mà mang về cho được. Tại sao một con người như thế lại đàn ra khúc nhạc sầu vọng cả lòng người thế nhỉ?
Cậu ra cười thật đẹp. Đẹp như cách đóa hoa sơn trà trắng nở rộ vậy. Đẹp đến nỗi tưởng tranh chứ chẳng phải thật, cả nắng cũng phải lưu luyến mãi vì nụ cười đó.
Đẹp đến nao lòng.
Tự dưng muốn thấy cậu ta.
Anh ngồi dậy, khoác áo choàng mỏng bên ngoài, mưa rả rít. Cầm một cây ô bằng tre đỏ màu rượu lên, anh bước theo tiếng đàn đó.
Một nhịp rồi lại một nhịp.
Một bước chân rồi lại một bước chân.
Mưa rơi tí tách thành dòng ngắt quãng tản ra nới tán ô tròn. Thấy bóng người qua kẽ lá.
Dáng người chẳng gầy mà chẳng cao, thon gọn thật dễ khiến người ta muốn trao một cái ôm sau lưng biết nhường nào. Mái tóc đen dính ướt mềm mại đi theo đường nét gương mặt, vất vơ chút quyến rũ lên đó.
Tiếng đàn một sầu lại sầu thêm.
Anh tiến lên một bước nữa, lá cây khẽ rung, lạnh quấn quanh người.
U sầu cứ như là hiện thân của người con trai ấy, nụ cười đến nắng còn phải đổ bị mưa cuốn đi chẳng còn một, chỉ còn đôi môi lạnh tanh nước mưa, lạnh thều thào của nỗi sầu là còn trên đó. Hệt như đất trời được gột rửa sau còn mưa vậy, chỉ còn lại nhưng gì tinh túy nhất, quý giá nhất được phơi ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/67699991-288-k595012.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở Honmaru
ФанфикChúng ta yêu nhau, là đúng hay sai? Sai cũng được mà đúng cũng được, chỉ cần đôi ta mãi luôn tồn tại cùng dòng chảy thời gian, vậy là đủ. Đó là nội dung của câu chuyện Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở Honmaru. Những chuyện tình đẹp ha...