Đắng

550 43 16
                                    

''Con mẹ nó! Hỗn đảng! Anh đừng có theo tôi nữa, chết tiệt.''

Tsurumaru chửi thề vang cả đại bản doanh, ngay cả những người nghe cũng phải tròn mắt nhìn người đã nói ra những lời ấy. Người ta chỉ nhìn thấy người trong Tứ cánh kiếm đang trốn chạy khỏi người thuộc Thiên hạ ngũ kiếm mà không biết sự tình như thế nào.

''Tsurumaru, đợi một chút, nghe ta nói đã.''

Mikazuki gọi với theo, hắn gần tới giới hạn rồi mà cậu ta cứ chạy loanh quanh như thằng điên thì ai mà chịu được.

''Ha, nghe anh nói? Anh đang viện cớ mình đang đi ngoại tình đó à? Ora ora, không ngờ, tôi có ngày bị lừa như thế này đây. Tôi thực tin người quá mà. Đúng là ngu thật. Đừng có viện cớ nữa. Tôi thấy hết rồi.''

Tsurumaru gào đến khản giọng, nước mắt đã chực chảy ra. Y phục màu trắng cậu đang mặc dường đang bị nhuốm đỏ đen dần, nhấn chìm cậu trong dục vọng, cơ thể đang dần rỉ sét.

''Em phải nghe ta---''

''Tsk, đồ khốn, anh nghĩ anh còn tư cách để giải thích về chuyện ấy à? Mọi chuyện đều rõ như ban ngày thì đừng có gắng che lấp nó nữa. Đồ giả dối như anh thì chết đi. Tôi thà trở lại với đất mẹ còn hơn là bên cạnh anh, đồ giả tạo. Anh chết đi. Khốn kiếp.''

Tsurumaru chạy vào phòng đóng sập cửa lại, mặc cho hắn có gào thét đập cửa như thế nào bên ngoài đi nữa. Giờ có ai khuyên cậu bình tĩnh thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu, cậu vẫn nhìn thấy tận cuối đường hầm mù mịt đen tối kia vẫn có hình ảnh của hắn âu yếm người khác. Hắn là mặt trăng tàn dần trong bóng tối, tàn đến nỗi cậu không còn thấy phải chăng chỉ mỗi mình cậu là như vậy?

Quá muộn rồi, cho dù có quay ngược đồng hồ và thời gian ngược lại đi chăng nữa thì mối quan hệ này cũng chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ cần một ngày, một giờ, một phút, một giây, hay một khắc thì mối quan hệ này sẽ vẫn tồn tại?

Vậy thì chỉ hôm nay thôi, hãy để cậu trở về con người thật của mình, hung hăng và hiếu chiến, buông bỏ tất cả mọi mối quan hệ. Đập phá đồ đạc trong cơn điên cuồng nhấn chìm tất cả. Cậu không tin! Cậu đã làm sai điều gì mà lại bị hắn đối xử như một con chó ghẻ? Hắn ta phải là của cậu,  là số phận của cậu, là định mệnh của cậu. Đây là giấc mơ hay chỉ là ai đó trêu đùa với cậu? Đây đúng là một cuộc gặp gỡ sai lầm, chỉ cần một viên gạch bị tháo ra thì tất cả đều sụp đổ. Chỉ hôm nay, hãy để cậu điên cuồng, quăng vật, ném vứt, chao đảo, buông xuống tất cả mọi thứ.

Đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tựa như ác mộng, ác mộng lồng trong ác mộng, lời ru quái ác cứ vang lên bên tai, dù có triệu tập tất cả kẻ thù thì cũng có đùa cậu ác như vậy chứ? Rõ ràng có gì đó không đúng đang xảy ra. Và ngày mai, khi hừng đông đến hiện thực sẽ nuốt chửng hết tất cả. Dù cứ như thế nào, dù đã biết hết tất cả nhưng cậu vẫn không thể buông tay hắn. Đây là một câu chuyện không có kết thúc, một người níu, một người kéo. Cậu đã trở thành một kẻ xấu mất rồi, kẻ thứ ba xen vào cuộc tình này. Cướp hắn lại càng không thể. Có lẽ cậu quá nhu nhược rồi...

This is my fantasy and my tragedy....

Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ