" Này. . ."
Koryuu hất mái tóc màu vàng hoe của mình ra vẻ, khinh khỉnh lên tiếng gọi người mà chẳng gọi tên. Tất nhiên là người được hắn gọi làm lơ đi như không nghe không thấy gì hết cả.
" Này. . ."
Cái 'này' lần hai cũng như lần trước. Người kia vẫn đi một mạch, còn chẳng thèm liếc mắt một cái về phía đằng sau.
" Tai điếc à, tôi gọi cậu từ nãy giờ rồi, Yamanbagiri Kunihiro."
Hắn mất hết kiên nhẫn đành kéo mạnh vai Yamanbagiri lại, đôi chân mày dính lại vào nhau. Có điên mới lơ một kẻ như hắn, thanh kiếm thuộc đao phái Osafune, một trong những đao phái mạnh nhất thời đó, ai cũng phải kính trọng hắn, ngưỡng mộ hắn mà con người này tuyệt nhiên không để ý đến hắn thậm chí còn coi hắn như không tồn tại trong không khí nữa chứ. Đúng là vô phép tắc.
" Nếu tôi nói tai tôi điếc thì sao?"
Yamanbagiri cười chế nhạo, môi chỉ nhếch lên một chút ra vẻ cho có là tôi đang nghe cậu nói đây.
" Tai điếc thì cũng phải chống tai lên mà nghe. Hiểu chưa?"
Hắn đá một bên chân của cậu, chân người ta đã gầy như chân cò còn đá một cú đúng trọng điểm liền té ngay tức khác. Bàn tay một bên cũng trầy xước mà rướm máu. Hắn thích như vậy, hắn thích hành hạ người mà hắn để ý hơn là nâng niu người đó. Chỉ có mình hắn mới được làm vậy đối vậy cậu, lúc đó hắn mới khác biệt đám người kia, nào là quan tâm, chăm sóc, những thứ đó quá ẻo lả, thậm chỉ còn đàn bà đối với hắn. SM vẫn được cho là hợp với cái mã bên ngoài của hắn hơn.
" Tsk"
Cậu ta vẫn ngoan cố, không đáp trả lại lời hắn, chỉ chép miệng một tiếng mà cố gắng gượng dậy sau đợt vừa rồi. Hắn liền bồi thêm phát nữa vào bụng. Cười ngạo nghễ trước thân ảnh quằn quại đấy. Cảnh tượng trông có phần quái dị nhưng cũng đẹp đến nhường nào, nhất là đánh đến mức phải ho ra máu.
" Có nghe tôi nói hay không?"
Hắn giật ngược mái tóc màu vàng óng dưới tấm áo choàng màu trắng trông mới nhơ bẩn, khuôn mặt kiều diễm đó đối mặt với hắn. Đôi môi nhợt nhạt cắn chặt lại, rủa xả vài tiếng chửi mà hắn không thể nghe được, đôi mắt xanh biếc thì lại chẳng nhìn vào hắn. Lúc nào cũng vậy, cậu ta sẽ tránh nhìn vào mắt hắn, đó là một loại thái độ khinh bỉ chẳng? Hắn không biết và hắn cũng sẽ chẳng muốn biết để làm gì cho rảnh nợ.
". . ."
Vẫn không trả lời à? Cậu ta ngoan cố hơn hắn nghĩ, liền tát một cái thật mạnh vào một bên má, nó đỏ ửng lên và hơi sưng. Thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn bồi mỗi bên thêm hai cái nữa. Đôi mắt kia trông biết nói đã phủ một lớp thủy tinh mỏng nhưng lại ngoan cố không thoát ra ngoài. Bướng bỉnh đến thế là cũng.
" Vẫn không trả lời tôi nữa à? Cậu cứng đầu thì cũng phải có mức độ thôi chứ?"
Hắn đành giật ngược mái tóc lôi về phía nơi nghỉ dưỡng của đại bản doanh. Chỉ đến lúc này người kia mới bấu chặt lấy mu bàn tay của hắn. Móng tay sắc nhọn làm hắn chảy máu nhưng trong lòng lại sôi sùng sục lên một ngọn lửa không tên.
" Đưa tôi đi đâu, đồ chết tiệt?"
Người khổ sở lên tiếng, tay cố gỡ tay hắn đáng cào lấy mái tóc của mình ra. Chịu, đến khi mà dùng đến bạo lức mới chịu nói thì cậu ta cũng hẳn là M quá đi.
" Tùy, cậu nghĩ thử xem."
" Đồ vô liêm sỉ."
Cậu ta đá một cước vô chân hắn, hắn tránh được liền đáp trả lại cùng một đòn ấy, cậu ta ngã khuỵu xuống.
" Tôi cũng chẳng muốn làm cậu bị thương làm gì. Như vậy thì 'ăn' sẽ không ngon đâu, mèo con à."
Hắn cười cười nhìn cậu đang xoa chỗ đau nơi chân ấy.
" Rốt cuộc muốn đi đâu?"
" Phòng ngủ của tôi."
" Làm gì?"
" Tôi nghĩ là cậu hiểu tôi muốn nói gì mà, Ya-man-ba-gi-ri?"
Nơi địa bàn của hắn, không muốn nghe cũng không được. Sắc vàng đè chồng lên nhau, phủ định lên nhau, đều ương ngạnh như nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở Honmaru
Hayran KurguChúng ta yêu nhau, là đúng hay sai? Sai cũng được mà đúng cũng được, chỉ cần đôi ta mãi luôn tồn tại cùng dòng chảy thời gian, vậy là đủ. Đó là nội dung của câu chuyện Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở Honmaru. Những chuyện tình đẹp ha...