Kotegiri Gou đẩy gọng mắt kính mỏng dính lên sống mũi, bước sóng vai cùng với Kashuu để tham quan đại bản doanh cho lần đầu đến đây. Kashuu nói liến thoắt luôn mồm hết cả phần của người ta nên cậu cũng chẳng nói được gì nhiều. Nãy đi tham quan thì gặp thiên hạ ngũ kiếm ngồi tụ tập lại với nhau thành lập hội người già rảnh nợ không có gì để làm, qua cái đám nhà Toushirou thì rối loạn cả lên, một mình Ichigo chăm hết mười mấy đứa em không xuể kèm theo "sự trợ giúp" của Tsurumaru nữa, bọn họ làm cả một vùng trời náo nhiệt, một số phòng đi qua toàn nghe tiếng gõ mõ, tụng kinh trong mà buồn ngủ chết được. Nhưng mà phải nghe Kashuu nói hết nguyên một ngày còn buồn ngủ hơn đấy, cậu thầm nghĩ, cố giữ cái miệng cho mình không ngoác ra mà ngáp sái quai hàm.
" Bên kia là phòng trị thương, ah, chào cậu, Manba-chan."
Kashuu dừng lại để vẫy tay chào một người, cậu cũng theo đó mà cúi đầu chào lại theo. Người kia cũng gật đầu rồi quay đi mất.
" Đó là Yamanbagiri Kunihiro, cậu ấy hơi nhút nhát một chút nên có gì thì cũng đừng trách cậu ấy nhé."
Kashuu nói đoạn rồi đi tiếp, lại trở về đâu đó về cây anh đào cổ thụ ngàn năm của chủ nhận, rồi lại một vòng về cuộc chiến ác liệt mà cậu ta từng trải qua cùng với chủ nhân khi ấy chủ nhân chỉ mới là người chân ướt chân ráo lên làm với vẻ mặt cậu ta vênh váo không thể nào nhầm lẫn vào đâu cho được. Cậu cũng chỉ cười theo phụ họa, nếu như tán dóc thì Kashuu có thể hợp nhưng cậu thì không. Nói mấy chuyện này khiến đầu óc cậu lúc nào cũng trên mây nên khi có hỏi gì thì vài giây sau mới đáp lại, làm con người mệt thật đấy, cái gì cũng phải mở miệng ra mà nói.
" Vậy sao? Cậu ấy là một thanh kiếm của Kunihiro à? Có phải là anh em của cậu Horikawa gì đó không?"
" Chính xác! Nhưng cậu ta là anh cơ, không phải em đâu đấy nhé. Gọi cậu ta là em thì tàn đời cậu luôn đấy, Gou-chan."
Giờ thì Kashuu gọi cậu là "Gou-chan" luôn cơ à? Không biết sắp tới anh ta gọi cậu là gì đây nhỉ? Mắt kính-san, Khó ở-san hay là Ko-chan nó luôn ta? Cơ mà thôi, anh ta gọi cậu là gì mà không được. Cậu là người thoải mái nên cũng chẳng để tâm làm gì cho mệt người ra.
" Đó, không phải là quá tuyệt hay sao? Sau đó, chủ nhân bảo rằng. . ."
Cái giọng của Kashuu lôi cậu về hiện thực lần thứ n trong một ngày, hóa ra nãy giờ anh ta vẫn chưa nói xong sao? Quả nhiên đi với người này thì thăm cái đại bản doanh hết cả ngày vẫn chưa xong dù nó không quá rộng là mấy.
Một bóng người xanh xanh màu trời cao chạy xẹt qua cậu một cái và bỗng nhiên dừng lại. Là một cậu bé với mái tóc màu xanh lơ, đôi mắt to tròn và hai má phúng phính trông muốn nựng, chỉ đến hông cậu mà thôi. Nó nhìn cậu một lát như đang đánh giá và rồi. . .
" Anh ơi, anh giữ cho Sayo quả đào này được không?"
Cậu nhóc chìa bàn tay bé xíu xiu ra một quả đào to gần hết nắm tay của nó, môi hơi dẩu ra như mèo con ấy. Dễ thương chết cậu mất rồi.
Có giữ cho cái cơ mặt mình thường về thật nghiêm túc, cậu cúi xuống nhìn thằng bé.
" Sao em không giữ đi?"
" Anh của Sayo bắt Sayo phải đi tắm nhưng Sayo không muốn nên anh giữ giùm cho Sayo quả đào này nhé, Sayo còn phải đi trốn nữa."
Cậu nhóc đưa quả đào cho cậu rồi chạy ù đi mất tiêu. Tiếp theo là một bóng hồng, là màu hồng chứ không phải là con gái đâu nhé.
" Hai đứa có thấy Sayo chạy qua không? Trời ạ thằng nhóc chạy gì nhanh thế không biết nữa."
" Em mới thấy cậu nhóc chạy qua đây nè anh, Souza!"
" Vậy thì giúp anh bắt nó lại đi chứ, Kashuu!"
Souza kéo luôn Kashuu chạy về hướng cậu nhóc vừa mới chạy qua bỏ cậu là một mình với quả đào trên tay.
Sayo à, chắc cậu sẽ nhớ cái tên đó, cậu nhóc dễ thương quá đi mất!
____________________
Cho tui xin lỗi vì mấy tuần qua không đăng chap nào nhé. Dạo này do tui bận việc học giữ qua nên thời gian không có luôn, để mọi người phải chờ lâu rồi. Xin lỗi mọi người nhiều nhé!

BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở Honmaru
FanficChúng ta yêu nhau, là đúng hay sai? Sai cũng được mà đúng cũng được, chỉ cần đôi ta mãi luôn tồn tại cùng dòng chảy thời gian, vậy là đủ. Đó là nội dung của câu chuyện Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở Honmaru. Những chuyện tình đẹp ha...