Nghịch

566 38 26
                                    

Namazuo hất cái mái tóc rõ dài che hất mặt mình ra, tay đưa lên lau vết máu ở nơi miệng sau trận đánh vừa rồi. Mẹ kiếp, địch thì đông, quân ta thì ít lại gặp bất lợi về địa hình càng khó tiến đánh. May mắn là sau một hồi loay hoay, Ichi-nii, người cầm chức danh đội trưởng trong đợt này, đã thành công cứu mọi người với bàn thua trông thấy. Có điều là họ bị thương với mức độ trung bình và nặng cũng không đến nỗi là hy sinh. Cả đội về trong sự hân hoan chào đón mọi người. Con mẹ nó, tay bên trái cậu đau chết được, tưởng chừng như đứt lìa ra đấy, máu nhỏ tong tong, cố lắm mới đứng vững được mà lê bước đi. Mái tóc dài đen xõa bung sau lưng, gió lại nghịch ngợm chúng.

" Mừng mọi người đã trở về. Mọi người vất vả vì ta quá rồi."

Saniwa giang rộng vòng tay ra mà chào đón, lòng chín phần vui mừng, một phần lo lắng cho những thanh kiếm của mình.

Namazuo cười gượng, không tự nhiên cho lắm. Thử hỏi với vết thương nặng như thế này thì đố ai cười cho được, thằng nào cười được thì cậu cá với 1000koban là thằng đó điên rồi đấy, ngoại trừ Ichi-nii nhé.

Một bóng trắng nhanh chóng lướt qua cậu, rảo bước nhanh về phía sau khiến cậu chẳng thể nhìn ra đó là ai cả.

" Ichigo, mừng là cậu không sao cả. Cậu làm tôi lo lắng lắm đấy."

Là Tsurumaru, anh đang ôm chầm lấy anh hai của cậu mà không màng gì đến người tình của anh vào một đêm trước nhìn anh đăm đăm không chớp mắt, đến nỗi chẳng thấy đau gì cả bên cánh tay trái. Sốc tột độ.

" Ta mau vào chữa thương cho cậu thôi. Cậu bị thương nặng quá rồi."

Tsurumaru rẽ lối đám đông dìu anh hai của cậu, không nhìn cậu lấy một lần. Trong một khắc, cậu khó chịu trong lòng. Tại sao anh lại không quan tâm đến cậu dù cậu thương nặng hơn anh hai mình về vật chất chứ? Khoan nói đến tinh thần vì tinh thần cậu cũng đang dần rỉ máu ra từ một vết nứt đấy. Từng sợi tóc thồi từ phía sau che lấp đôi mắt cậu. Hình ảnh anh và anh hai mình dìu nhau vào trị thương vẫn rõ hơn bao giờ hết.

.

.

.

" Chết tiệt, chán quá đi mất."

Cậu ném hòn đá nhặt được gần đấy ném vào mặt hồ khiến nó loang những vòng tròn to dần khắp mặt sau tiếng tủm một cái. Tay bên trái cậu vẫn còn đau, chỉ chữa thương qua loa sẽ không khỏi nhanh được. Tuy không muốn hành mình nhưng cậu không muốn vào trong phòng trị thương làm gì. Tsurumaru đang dịu dàng chăm sóc anh hai của cậu một cách chu đáo nhất mà cậu từng thấy. Vô trong đó làm gì để ăn giấm chua à? Cậu tức tối ném một cục đá nữa xuống hồ, nó nảy lên vài cái trên mặt rồi chìm hẳn.

" Là cậu à?"

" Giật cả mình, Honey-chan. Làm tớ tưởng. . ."

" Tưởng là Tsurumaru à?"

Honebami thong thả ngồi xuống bên cạnh cậu, dưới gốc cây anh đào đang chuyển sang sắc vàng vào độ giữa thu. Chỗ này chỉ có họ biết mà trốn ra đây khi phải làm nội phiên. Cả hai đều lười quá để làm nội phiên tử tế. Giờ thì họ trốn ra đây để ngồi nghịch trong khi mọi người đang thưởng thức bữa tối sau trận đánh oanh liệt do Ichi-nii chỉ đạo.

Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ