Jun: Là một nghệ sĩ của công ty Pledis, anh hoạt động trong một nhóm nhạc 12 thành viên tên TwoTeen.
Minghao: Là bạn của Jun, cậu xinh đẹp và hiền lành.
Jun và Hao cùng nhau lớn lên trên mảnh đất Bắc Kinh rộng lớn, cả hai là bạn, nhưng thực chất mối quan hệ kín giữa cả hai không dừng lại ở đó.
__________- Hạo à, chạy chậm thôi, coi chừng té đấy. - Một cậu bé chừng 8 tuổi chạy theo sau một cậu bé khác.
- Anh Jun đuổi theo em đi, bắt được em rồi em sẽ chạy chậm lại, haha. - Cậu bé trông nhỏ hơn Jun khoảng 1 tuổi chạy ton ton phía trước.
- Này! Hạo... coi chừng té.
- Á... huhu... đau quá à... anh Jun ơi em bị té đau quá à... - Hạo mếu máo khóc.
- Anh đã bảo rồi mà, chạy nhanh quá té rồi thấy chưa. - Jun chạy tới đỡ Hạo ngồi lên rồi xoa chân cho cậu.
- Anh Jun này *đánh Jun* em đau mà còn la em nữa, giận anh Jun luôn, em đi về. - Làm nũng với Jun, cậu quay mặt đi không nhìn anh.
- Thôi mà, anh xin lỗi. Đừng giận anh. - Jun cười.
- Cười gì? Vui lắm sao cười? - Hạo trừng mắt.
- Em đó *cốc đầu Hạo* cứ làm nũng hoài, lỡ sau này anh rời xa em thì sao?
- Anh Jun đi đâu?
- Anh chỉ nói vậy thôi chứ anh cũng không biết sau này sẽ ra sao.
- Ừ mà...
- Mà sao? Anh nói vậy làm em buồn à? Anh xin lỗi, đừng buồn nữa. - Jun xoa đầu Hạo.
- Không, em không buồn, chỉ là... em đột nhiên nghĩ tới giấc mơ của anh, anh muốn trở thành người nổi tiếng mà nhỉ. - Hạo nhìn Jun.
- Đúng thế, anh muốn làm người nổi tiếng, anh muốn hát cho mọi người nghe, anh muốn nhảy cho mọi người xem. Nhưng anh nghĩ nó vô vọng rồi em à. - Nói đọan, Jun buồn.
- Nền âm nhạc nước ta hiện giờ cũng không phải là quá nổi tiếng, chỉ nổi tiếng trong nước thôi, anh nhỉ?.
- Đúng thế. Nhưng không lẽ phải sang Hàn Quốc? Anh không muốn xa em. - Jun quay đầu nhìn Hạo.
- Em cũng thế, nhưng là con người mà anh, sống để thực hiện ước mơ, và em vẫn luôn ở đây... chờ anh. - Hạo nắm lấy tay Jun.
- *Jun không nói gì, chỉ im lặng, nhìn xa xăm*
- Ta về thôi anh, tối rồi.
- Ừ, về thôi.
Tối đó... cả hai đều không ngủ được...
____________ 8 năm sau___________
Bây giờ Jun 16 còn Hạo thì 15.
- Hạo à, em coi này, anh được tuyển vào làm thực tập sinh của Pledis Entertainment rồi này. - Jun chạy nhanh tới chỗ Hạo.
- Thật không vậy, haha, vui vậy. - Hạo cười.
- Thật mà, người ta nói tháng sau họ sẽ tới nhà để đưa anh và một vài người khác ra sân bay để đến Hàn Quốc, ứơc mơ của anh sắp thành hiện thực rồi Hạo ơi. - Jun cười nấc lên, bế bổng Hạo mà xoay vòng vòng.
- Cái anh này, anh làm gì vậy, đang ngoài đường mà. - Hạo đánh Jun, đòi thả xuống.
- Hihi *Jun cười tít mắt* tại anh vui quá, xin lỗi em.
- Thôi em vào nhà đây, anh về nhà đi, đứng ngoài đường hớn ha hớn hở xe nó tông cho bây giờ. - Hạo bóp mũi Jun.
- A đau anh, bể mũi anh rồi sao, em phá hỏng gương mặt sóai ca của anh rồi mốt sao anh kiếm tiền.
- Cái đồ tự luyến. Về nhà đi.
- Bai em, anh về đây, hí hí.
Đêm đó... lại là một đêm không ngủ... nhưng một người vui... một người buồn...
"Đúng là anh yêu ước mơ hơn yêu em Jun à, không sao... em không trách."
____________Mới đó mà đã 1 tháng trôi qua, mai là Jun đi rồi.
-Mai anh đi rồi mà sao nhìn anh chẳng vui gì cả vậy. - Hạo huých vai Jun.
- Tự nhiên anh muốn ở lại với em hơn là sang Hàn em à.
- Đừng có mà nghĩ bậy, em đánh cho.
- Em phải đợi anh nha Hạo *Jun nắm tay Hạo* anh đi vài năm là anh sẽ về, anh yêu em *Jun hôn lên môi Hạo*. Khi nào anh về, anh sẽ cưới em.
- Em cũng yêu anh, em sẽ đợi anh mà. Anh ngủ đi, mai còn đi nữa.
- Em ngủ cùng anh nha, anh không biết bao lâu nữa mới được gặp lại em. - Mắt Jun đã rưng rưng rồi.
- Đừng khóc, ngủ đi, em ngủ với anh.
- Ừ đi ngủ.
Nói ngủ nhưng nào cậu có ngủ được...
Rồi ngày mai cũng tới, nhìn anh đi, nước mắt cậu lưng tròng, không biết là anh có an toàn không, có gặp điều gì khó khăn không nữa. Cậu gục ngã bật khóc nức nở trong phòng, cậu không biết sau này khi không có anh... cậu sẽ như thế nào nữa.
_____________End chap 1
Chap 1 hơi cụt lủn huhuMọi người nhớ vote + follow tui nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC SEVENTEEN] ( JUNHAO) CÁI GIÁ!
FanfictionBụi cuối cùng cũng sẽ về với biển Nhưng em cuối cùng cũng không về bên anh