- Uống ít thôi Jun à, em uống hơi bị nhiều rồi đấy. - Jeonghan từ ngoài mở cửa đi vào trong phòng Jun.
- Anh im đi, anh biết gì mà anh nói. - Jun bóp mạnh lon bia trên tay, ném về phía Jeonghan đang đứng.
- Em say rồi Jun, em không còn tỉnh táo nữa rồi. - Jeonghan lại gần, hất tay quăng đi lon bia Jun vừa khui.
- ĐÚNG THẾ, EM ĐIÊN RỒI, EM SẮP ĐIÊN ĐẾN CHẾT RỒI ĐÂY NÀY. - Jun đứng lên vồ lấy Jeonghan.
Jun điên rồi, điên thật rồi. Sức chịu đựng nào cho Jun nữa đây? Người Jun yêu nhất bây giờ đã không còn bên Jun nữa, nó đã đi theo người khác rồi.
- NGƯỜI EM YÊU ĐÃ ĐI THEO THẰNG KHÁC RỒI ANH CÓ BIẾT KHÔNG? ANH CÓ BIẾT EM YÊU NÓ BAO NHIÊU KHÔNG? EM COI NÓ LÀ CẢ CUỘC ĐỜI ĐẤY ANH À, hức... hức... tại sao? Tại sao chứ hả? - Jun nắm cổ áo Jeonghan hét vào mặt anh rồi sau đó òa khóc lên té xuống nền nhà. Jun nằm vật ra khóc nức nở.
- Em mạnh mẽ lắm mà Jun, tại sao lại tự biến bản thân thành thế này? - Han ngồi xuống cạnh Jun, tựa lưng vào tường.
Đúng thế, Jun rất mạnh mẽ, anh đã chống lại biết bao nhiêu sự công kích của các anti fan, biết bao nhiêu sự cám dỗ của cái ngành nghề này. Vậy mà để rồi sao? Ngày hôm nay chính bản thân anh đã gục ngã trước người anh yêu, chỉ vì sự bội bạc của một người mà khiến anh ra nông nổi này. Anh đã từng chống lại hết tất cả vì anh nghĩ cậu luôn ở phía sau anh để ủng hộ anh, nhưng cậu đã biến mất. Vậy thì còn lý do gì để anh phải mạnh mẽ nữa?
Jun chỉ biết nằm khóc, khóc nức nở, khóc vì sự bội bạc của Minh Hạo và còn khóc cho cả sự ngây ngô của bản thân anh...
_________ hôm sau_____
Jun tỉnh dậy, khẽ nhăn mặt vì cơn đau đầu truyền đến, lắc đầu qua lại nghĩ về tối hôm qua. Anh nhớ lại đêm qua anh khóc như thế nào, đã đau như thế nào; đó chỉ là đêm qua thôi, chứ còn bây giờ: Từ Minh Hạo, tôi hận em. Đang suy nghĩ mê man thì:
- Này Jun, đi mua sắm không? - DK mở cửa, thò đầu vào trong phòng.
- Không, mệt. - Jun phớt lờ, nằm xuống giường, kéo chăn lên qua khỏi đầu.
- Uầy, thôi nào, hôm nay đi xõa một bữa đi, đi mua sắm xong rồi đi nhậu. Oke không? - DK leo lên giường nhảy qua nhảy lại không để yên cho Jun ngủ.
- Cậu bớt phiền đi được không? - Jun ngồi dậy vung chân đá DK ra khỏi giường.
- Á đau. - DK té xuống sàn, mông DK dành tặng cả một nữ hôn nồng thắm cho cái sàn nhà.
- Vừa lắm, ra ngoài đi. - Jun lại nằm xuống giường.
- Không, tớ không về, trừ khi nào chịu đi với tớ thì thôi. - DK một phát đứng phắt dậy, giọng to dõng dạc như một anh hùng ( đọan này tả hơi lố).
- Được rồi, đi thì đi, phiền quá đi thôi. - Jun mở chăn, đi vào nhà vệ sinh.
- Vậy đi có phải nhanh hơn không? Đi nha, tớ đợi ngoài phòng khách đó nha. - DK ghé sát miệng vào cánh cửa hét to làm Jun giật bắn mình.
- Biết rồi mệt quá.
__trung tâm thương mại Gang Nam__
- Biết bản thân là người nổi tiếng mà còn đi tới mấy khu này, ở nhà sướng hơn. - Jun càu nhàu.
- Có cậu nổi thôi chứ tui thì bình thường. - DK vẫn nhây nhây.
- Á!!!! Jun kìa mày, mày ơi Jun kìa. - Một bạn nữ nào đó mà chúng ta không biết là bạn nữ nào hét lên, chạy về phía Jun.
- Jun, chạy đi, để tớ lo. - DK đẩy Jun đi chỗ khác. Jun chạy đi, một đám con gái chạy theo bị DK ngăn lại, bảo vệ đứng gần đó cũng ngăn họ lại.
Jun chạy đi, chạy lên lầu trên của trung tâm, chạy nhanh quá đâm xầm vào người khác, cả 2 té vật ra.
- Ơ tôi xin lỗi, cậu có sao không? - Jun bò lồm cồm dậy đỡ người kia.
- Không, tôi không sao đâu, anh...- Người kia ngước mắt lên nhìn Jun nói rồi sau đó câm nín, khóe mắt bắt đầu đỏ cay lên.
- Em... Hạo? Là em sao? - Jun cũng không tránh khỏi việc nghẹn ngào.
- Anh Jun, là em đây, em Hạo nè, em nhớ anh nhiều lắm. - Hạo ôm lấy Jun, áp mặt mình vào lồng ngực anhanh.
- Xảo trá. - Jun đẩy Hạo ra, đứng phắt dậy. - Cậu có chồng rồi mà vẫn còn mở miệng kêu nhớ tôi? Cậu là cái thể loại gì vậy.
- Jun à, em... - Hạo nghẹn ngào, chống tay xuống sàn đứng lên.
- Cậu định nói gì? Định biện minh cho bản thân à? Hả? Hay là định đổ lỗi cho tôi không chăm sóc được cho cậu? - Jun gằn từng chữ.
- Jun à, em... em không biết nói thế nào nữa, nhưng mà... em nhớ anh nhiều lắm. Buổi concert hôm trước em cũng có đi coi của anh đấy. - Hạo rối bời, rồi cũng lại cười tươi kể cho Jun nghe.
- Thì sao? Cậu đi concert của tôi thì sao? Tiền đâu cậu đi? Tiền của chồng cậu đúng không? Hả?
- Anh biết chuyện em có chồng rồi sao? Anh biết khi nào?
- Hôm qua, sao? Bất ngờ khi kế hoạch dắt mũi tôi của cậu bị bại lộ à? Hả?
- Không phải vậy mà Jun.- Hạo luống cuống nắm lấy tay Jun.
- *Jun hất tay Hạo ra làm cậu té xuống sàn* Không phải? Vậy chứ ý cậu là sao? Cậu không nhớ rằng cậu đã từng hứa sẽ đợi tôi sao? Hả? Vậy mà giờ cậu đã có chồng được 3 năm rồi, cậu nghĩ tôi ngu à? Cậu là thứ tôi cảm thấy dơ bẩn nhất thế giới này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. - Jun chỉ tay vào mặt Hạo.
- Jun à... hức... hức...
- Cậu chủ, cậu bị sao vậy?... Một người con trai cao lớn chạy tới.
___________
End Chap 3Mọi người nhớ vote + follow tui nha.
Lịch ra chap sẽ là t6 và t3 nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC SEVENTEEN] ( JUNHAO) CÁI GIÁ!
Fiksi PenggemarBụi cuối cùng cũng sẽ về với biển Nhưng em cuối cùng cũng không về bên anh