Gyu tắm xong, xuống ăn cơm thì đã thấy Hạo ngồi chờ sẵn.
- Anh xuống rồi nè vợ. - Gyu nhanh chân chạy đến ngồi gần Hạo.
- Ừm, ăn cơm thôi. - Hạo cầm bát của Gyu lên bới cơm vào.
- Anh không ăn cơm, muốn ăn em cơ. - Gyu ngồi xuống ghế, cúi mặt xuống cắn vào làn da trắng nõn trên bắp tay Hạo.
- Thôi mà, ăn cơm đi, nghiêm túc lại. - Hạo đẩy Gyu ra.
- Được, nghiêm túc liền. - Gyu xoay người lại ăn cơm, không để ý tới Hạo nữa.
Hạo bật cười vì độ ngốc của Gyu. Đang ăn thì Gyu đột nhiên hỏi.
- Quan hệ giữa em và Jun là gì?
Hạo đang ăn liền ngưng lại, đứng hình mất 25 giây.
- Em.... quan hệ giữa em... em... - Hạo ấp úng không biết phải nói như thế nào, thì...
- Gây chú ý với người khác ấy mà, chứ có quan hệ gì đâu. - Heri bước vào nhà đầy kênh kiệu.
- Về sớm thế à? - Mingyu hỏi Heri, anh tưởng cô còn phải bám Jun dai hơn nữa chứ.
- Tất nhiên, haizzz... mới gặp có một chút thôi mà anh ấy đã liêu xiêu với em rồi, còn cho cả số điện thoại nữa chứ. Đúng là nhan sắc của em gái anh không phải bình thường. Hahaha. - Heri tự luyến rồi cừơi như một con dở.
- Vậy rốt cuộc là do em đẹp hay là do hắn không đứng đắn? - Mingyu đúng là không hứng thú.
- Cái anh này, sao lại nói Jun của em không đứng đắn? - Heri tức dậm chân bành bạch.
- Lại không đúng? Hắn ta lên tới đỉnh cao như vậy, không ít thì nhiều cũng phải trải qua một vài mối tình, em đừng có mà mơ tưởng.
- Anh hai này, Jun không giống những người khác, hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi lên phòng. - Heri đi một mạch lên phòng.
Gyu mặc kệ, quay sang nhìn thấy Hạo đang ngẩn người.
- Em đang suy nghĩ gì? - Mingyu chau mày khó chịu hỏi.
- Dạ? Em... em... em không nghĩ gì cả. - Hạo giật mình và thoáng bối rối.
- Thật chứ? - Mingyu đẩy người, tiến sát mặt mình lại gần mặt Hạo.
- Em... em thật mà, em nói thật mà. - Hạo mở to mắt nhìn Gyu.
- Anh yêu em Hạo à. - Gyu lấy tay Ấn đầu Hạo vào mình, hôn Hạo.
Hạo mở to mắt nhìn gương mặt đang phóng đại hết cỡ trước mặt mình, lấy tay đẩy anh ra.
- Mingyu, anh làm gì vậy? Đang dưới phòng ăn mà. - Hạo quay mặt, quay người đi chỗ khác.
- Sao? Em không thích à? - Mingyu chau mày, không hài lòng hỏi.
- Đúng thế, em không muốn ở dưới đây... làm loại chuyện này. - Hạo cúi mặt, nhỏ giọng.
- Được thôi, em không thích thì anh không ép. - Gyu đứng lên bỏ đi.
Hạo ngồi đó hồi lâu, cứ ngẩn người ra.
- Cậu chủ, không sao chứ? Cậu chủ... - Soonyoung đi từ ngoài vô thấy Hạo đang ngồi thất thần liền sợ hãi chạy vào hỏi han.
- Hả? Tôi không sao, cậu dọn dùm tôi. - Hạo đứng lên rời khỏi ghế, lên phòng.
- Cậu chủ cứ lên đi, tôi dọn cho.
- Cảm ơn. - Hạo mệt mỏi đi lên phòng.
Hạo bước vào phòng, đi tới lấy chiếc áo khoác.
- Em ra ngoài, lát em về. -Hạo quay lưng định đi ra ngoài.
- Đứng yên đó. - Mingyu đứng lên khỏi ghế tiến lại gần Hạo.
- Sao vậy anh? - Hạo quay người lại.
- Em đi đâu? - Gyu hỏi.
- Em ra ngoài cho khuây khỏa. - Hạo nói, cúi mặt xuống.
- Sao thế? Không muốn ở nhà với anh à? - Gyu tiến gần tới Hạo, vòng tay ôm cậu, nâng mặt cậu lên.
- Em không có ý đó, em thấy hơi khó chịu.
- Khó chịu vì lời nói lúc nãy của anh sao? Anh xin lỗi. - Tay Gyu rời cằm Hạo, vòng hai tay siết chặt cậu.
- Không sao mà, em không khó chịu vì điều đó đâu.
- Đêm nay... cho anh nhé, anh muốn em. - Gyu di tay xuống bờ mông căng tròn của Hạo, bóp nhẹ một cái, vùi đầu mình vào hõm cổ Hạo.
Không đợi Hạo trả lời, Gyu đè Hạo trên giường, môi hôn, tay cởi đồ.
- Từ từ thôi Gyu... ưm... - Hạo uốn éo khi Gyu rê môi mình trên từng nấc thịt của cậu.
Gyu cầm cự long của mình, nhắm thẳng cúc hoa, đâm vào.
- Á, Gyu... hức... ư... - Hạo cong người thở dốc trước sự đột ngột của Gyu.
- Anh yêu em lắm Hạo à. - Mỗi chữ nói ra Gyu đều dùng cự long của mình nói cho Hạo biết rõ, vùi thật sâu vào trong.
- Đừng đâm quá sâu... hức... - Hạo bị Gyu xuyên xỏ liền chảy nước mắt.
Hai người cứ như vậy, làm bao nhiêu trận cũng không rõ nữa. Lúc Hạo ngất đi lần 2 thì cũng đã là 3 giờ sáng, khi đó Gyu mới dừng lại.
Hạo nằm ngủ, Gyu ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm điếu thuốc lá, miệng nhả từng ngụm khói. Suy nghĩ.
Nhớ lại:
Nghi ngờ về mối quan hệ của Hạo và Jun, Gyu đã cho người tìm hiểu thông tin và lý lịch cặn kẽ nhất của hai người. Cả hai đều lớn lên tại Bắc Kinh, cùng sống tại một khu phố, đã từng học chung một trường. "Người quen cũ" ba chữ này quả thật không rõ ràng, cả hai đều muốn che dấu điều gì đó.
Hạo thần tượng Jun chắc chắn không phải do sở thích, anh còn nhớ lúc mới mang Hạo về nhà, Hạo có giữ một bức hình, trong bức hình đó có hai người, là Hạo và một ai đó, nhưng là con trai. Lúc đó anh đã không chịu nổi sự nhung nhớ của Hạo dành cho người trong đó mà đã xé mất tấm hình đó.
Gyu cứ ngồi suy nghĩ miên man.
- Khụ... khụ... - Tiếng ho của Hạo cắt ngang dòng suy nghĩ của Gyu. Hạo mở mắt ra, ngồi dậy. - Anh hút thuốc à? Sao thế? - Hạo cầm lấy điếu thuốc trên tay Gyu để xuống, dụi vào gạt tàn.
- Anh tưởng em ngủ rồi. - Gyu vòng tay ôm lấy Hạo.
- Thì em ngủ rồi, nhưng mà khói thuốc làm em khó chịu. Anh sao lại hút thuốc? - Bắt đầu từ 2 năm gần đây Gyu đã bỏ thuốc vì Hạo không thích nhưng sao bây giờ anh lại hút rồi?
- Không có gì đâu, đi ngủ thôi. - Gyu ôm Hạo, kéo chăn đắp lên người cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.
_______
Xin lỗi cả nhà yêu vì 1 tuần nay không đăng bài cho cả nhà đọc ❤
Vote + follow tui nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC SEVENTEEN] ( JUNHAO) CÁI GIÁ!
FanficBụi cuối cùng cũng sẽ về với biển Nhưng em cuối cùng cũng không về bên anh