- Phiền cậu Jun buông vợ tôi ra. - Một giọng nói truyền đến.
Jun và Hạo nghe thấy tiếng nói thì quay đầu ra nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy.
- Anh... Gyu... - Hạo nhìn thấy Gyu thì nhanh tay đẩy Jun ra, mắt nhìn xuống đất, người run lên.
- Chào Ngài Kim. - Jun đứng thẳng người, đút tay vào túi quần.
- Không biết vợ tôi và cậu có chuyện gì mà lại căng thẳng với nhau thế? Mà cậu cũng lạ thật, vợ của người khác mà lại nắm tay nắm chân như thế, không ngại sao? - Gyu đi đến gần Hạo, vòng tay ôm siết Hạo vào người mình.
- Ô, vậy người này là vợ của Ngài Kim đây sao? Ai da, thật thất lễ rồi, à mà cũng không trách tôi được, chỉ trách Ngài Kim đây giấu vợ quá kỹ thôi. - Jun dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Gyu.
- Cho dù tôi có giấu gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ cậu cũng không nên động vào thân thể của người khác khi chưa có sự đồng ý chứ. - Chẳng phải lúc anh và Jun gặp nhau anh đã nói rằng Hạo là vợ anh rồi sao? Là Jun cố tình quên hay là không nhớ thật?
- À nhỉ, vậy thì xin lỗi Ngài Kim đây và cũng xin lỗi luôn cả Kim phu nhân nhé. - Jun dời mắt xuống Hạo, Hạo mặc dù úp mặt vào lồng ngực Gyu nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đầy khinh bỉ của Jun dành cho mình.
- Jun à, tới em chụp rồi đó. - Chị stylist bên ngoài nói vọng vô phá tan đi sự căng thẳng trong phòng lúc này.
- Vâng, tôi biết rồi. - Jun quay ra sau với lấy chiếc áo khoác mặc vào, đi về phía cửa, không quên chào hỏi. - Xin phép Ngài Kim và Kim phu nhân tôi đi. - Sau đó cười với Gyu một cái, nụ cười đầy thách thức.
Jun ra ngoài.
Cạch.
Tiếng đóng cửa vang lên, Gyu mới nởi lỏng tay ôm Hạo ra, Hạo đẩy nhẹ người Gyu ra, ngẩng mặt lên nhìn anh.
- Em chỉ muốn tới để đưa cơm cho anh thôi, em sợ anh ăn cơm ngoài nhiều quá sẽ không tốt. - Hạo nhẹ giọng.
- Lúc nãy em và Jun nói gì vậy? - Gyu không để ý tới lời Hạo nói.
- Không gì cả, em về đây. - Hạo bây giờ đang rất mệt mỏi, cậu muốn về nhà.
- Đi đi. - Gyu gằn giọng, anh là đang ghen sao? Ghen vì nội dung câu chuyện lúc nãy Hạo và Jun nói? Gyu bây giờ đã xác định mối quan hệ của Jun và Hạo là gì rồi. Anh bước ra khỏi phòng.
- Lát nữa gửi hình qua gmail cho tôi, tôi có việc. - Gyu nói vài từ với cậu thư ký rồi quay người đi.
- Vâng thưa Ngài.
Một chiếc xe lao đi trên đường, đột nhiên dừng lại đột ngột.
Gyu ngồi trong xe, lưng tựa ra sau, mắt nhìn xa xăm.
Anh yêu em, em biết mà phải không? 2 năm qua anh đã thay đổi vì em. Anh thật sự muốn sống một cuộc đời hạnh phúc bên em. Nhưng tại sao em vẫn luôn lạnh nhạt với anh? Những lần em quan tâm anh, anh rất hạnh phúc, anh cứ ngỡ em đã yêu anh, nhưng khi em gặp lại hắn ta em lại tiếp tục lạnh nhạt với anh, tất cả là tại hắn đúng không? Đúng thế, là tại hắn, chính hắn. Em có thể không yêu anh nhưng em không có quyền yêu người khác. Anh sẽ giết chết hắn, giết trước mặt em, em chính là thuộc về anh. Kim Mingyu lúc trước là do em xóa đi nhưng cũng chính là em mang hắn trở về.
3 năm trước
- Tao mang mày về đây để mày nhớ nhung một thằng ất ơ ở ngoài kia à? Hả? - Một chàng trai to tiếng quát, liên tục đánh người con trai đang ngồi dưới sàn nhà.
- Em xin lỗi, đừng đánh nữa mà. Mingyu ơi tha cho em đi. - Người con trai phía dưới ôm đầu ngồi co ro trong góc nhà khóc nức nở.
- Nói, thằng đó là ai, mày mà không nói tao giết chết mày. - Mingyu bóp cổ Hạo.
Hạo khó thở, sợ quá nên ngất xỉu. Mingyu nhìn người đang ngất xỉu trong tay mình mà thương, nhưng chữ thương ấy Gyu vẫn chưa định hình được.
- Hình này, ảnh này, tao xé hết. - Mingyu buông Hạo ra, Hạo nằm bệt dưới nên đất lãnh lẽo, miệng vẫn còn đang chảy máu. Gyu cầm xấp hình của Hạo mà xé đi hết, sau đó ném lên người Hạo rồi bỏ đi.
Nửa đêm Hạo tỉnh dậy, cả người đau nhức, cặp mắt sưng húp không mở lên nổi. Tay cậu chống lên sàn nhà ngồi lên. Ngồi dậy, thấy những tấm hình của bản thân và Jun bị xe rách, lòng Hạo đau như cắt. Với tay ôm hết những mảnh hình bị xe rách, một giọt nước mắt Hạo lại rơi, đó là giọt nước mắt cuối cùng của Hạo cho đến khi gặp lại Jun.
Ngưng hồi tưởng
Hạo ngồi ở ghế đá dưới tán cây khóc nức nở.
Lúc nãy, Hạo đã nhìn thấy những gì?
Heri và Jun thân mật như vậy chẳng phải là tình nhân của nhau sao? Tại sao lại như vậy? Cậu đã chịu đựng thế nào để được nhìn thấy Jun lần nữa? Cậu muốn ở bên anh thế nào? Tất cả mọi thứ cậu làm để rồi nhận lại kết quả là người mình yêu đang yêu em chồng mình sao? Mà cũng đúng, nếu yêu Heri thì công việc của Jun một bước thăng tiến, quả thật là rất tốt.
Hạo cười mỉa mai bản thân, nghĩ rằng bản thân không làm được gì cho Jun mà cứ mong đợi, càng nghĩ càng thấy bản thân mình ngốc.
Cơ thể Hạo mệt rã rời, định đứng lên đi về nhà, vừa đứng lên đã ngã ngất đi.
_____________
Hết chap 10
Nhớ vote+ follow tui nha.
Có ý kiến thì góp ý cho tui nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC SEVENTEEN] ( JUNHAO) CÁI GIÁ!
FanficBụi cuối cùng cũng sẽ về với biển Nhưng em cuối cùng cũng không về bên anh