- ÔNG CHỦ CHO GỌI CÔ HERI VỀ KIM GIA. - Đâu đó có tiếng nói vọng từ xa.
- Ơ? - Heri giật mình nhìn ra phía cổng.
- Sáng sớm ôm nhau đồ, nghệ sĩ nghệ ơ đồ qua nhà người ta ôm ấp. - Soonyoung đi từ xa nói vọng vô.
Jun cũng nhìn ra ngoài xem ai đang cà khịa mình, nhìn phát biết ngay là cái người đi cùng Hạo hôm họ gặp nhau ở trung tâm.
- Anh của em nói anh đến đây gọi em về. - Hạo đi gần lại nói với Heri, không nhìn Jun.
- Anh trai tôi rảnh vậy sao? Sao anh ấy không đi làm? - Heri vòng tay nhìn Hạo.
- Chồi ôi, nãy thấy giả nai giả tơ lắm mà, sao không giả nữa đi? Trợn tròn mắt cáo lên, gái đứa. - À thì mọi người cũng đã biết là ai rồi đó.
- Im lặng Soonyoung. - Hạo nói. - Anh không biết nhưng anh trai em nói vậy, anh ra ngoài đợi, em ra nhanh đi. - Hạo quay người đi.
- Chẳng phải anh tôi nói anh đến đây đón tôi sao? Sao tôi chưa ra anh đã muốn về rồi?
- Được, anh đứng đây đợi em, em đi tắm đi. - Hạo đứng lại, mắt hướng ra cổng, không quay mặt lại.
- Muốn đi ăn sáng với anh lắm lun á.- Heri ôm Jun.
- Mai chúng ta ăn, bây giờ em đi rửa mặt đi rồi về. - Jun kéo tay cô ra.
- Ò, em đi nhà. - Cô quay người lại đi vào phòng tắm.
- Ra ngoài đi Soonyoung, tôi ở đây đợi Heri. - Hạo nhìn Soonyoung.
- Dạ. - Soonyoung quay người đi ra ngoài.
Hạo quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, khoanh tay trước ngực.
- Nó là con gái, vẫn còn nhỏ. Vả lại còn là em gái của Mingyu, hai người yêu nhau sẽ không được sự đồng ý của anh ấy đâu. - Giọng Hạo đều đều.
- Thì sao? - Jun quay mặt lại hỏi Hạo.
- Ý tôi là hai người nên dừng lại, trước khi anh ấy nổi điên. - Hạo vẫn không nhìn Jun.
- Vậy sao? Anh của em ấy còn chưa lên tiếng thì cậu là ai mà nói vậy?
- Không phải anh ấy không lên tiếng chỉ là vì anh ấy chưa muốn thôi.
- Vậy thì cậu cũng đừng lên tiếng. Em ấy yêu tôi và tôi cũng thế, tình cảm chân thành như vậy chắc chắn anh của em ấy sẽ đồng ý. - Jun nói chắc nịch.
Hạo nghe xong, im lặng một hồi, chỉ 1 giây thôi mà sao có cái gì nhói nhói ở tim ấy nhỉ? Hạo nghĩ.
- Anh ơi, em nên chọn nước hoa mùi nào đây? - Heri chòi đầu ra khỏi phòng hỏi Jun.
- Jun quay mặt về phía Heri. - Em sử dụng mùi nào cũng được, chỉ đừng sử dụng mùi nhân cách rẻ tiền. - Nói đến đây Jun nhấn giọng 1 tiếng.
- Hihi, nước hoa của em đắt lắm, không có cái nào rẻ tiền đâu mà. - Heri không hiểu ý của Jun, vẫn vui vẻ.
- Em nhanh lên chút, có người chịu không nổi rồi kìa. - Jun ý nói Hạo đứng lâu quá mỏi chân, không chịu được.
- Dạ. Em xong rồi. - Heri bước ra, cô mặc mốt chiếc váy xanh ngắn, ôm bó sát lộ ra cặp mong to tròn nhưng nó thật sự chẳng là gì trong mắt của Jun.
- Em về nhà đi, anh đi trước nhé, cả nhóm đang đợi anh. - Jun hôn phớt má Heri như muốn chọc tức Hạo.
- Dạ.
Jun ra xe đi về, không quên nhìn Hạo 1 cái, nhưng ánh nhìn đó nói lên điều gì thì Hạo không biết.
Trên xe, Hạo và Heri chẳng nói với nhau câu nào.
_______ Kim Gia_____
- Chào phu nhân và cô chủ đã về. - Dàn người hầu cúi thấp người chào Hạo và Heri.
- Đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi đâu là bay đúng không? - Gịong nói lạnh băng của Mingyu phát ra. Anh đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, trên người mặc áo choàng lông đỏ vắt chéo chân.
- Anh hai, đây có phải lần đầu em không về đêm đâu, sao anh mắng em? - Heri vùng vằng.
- Đừng nói cái câu đấy với anh, đừng tưởng em làm gì anh không biết. Em xem thường lời nói của Kim Mingyu này sao? - Gịong Mingyu vẫn lạnh băng, mắt không rời tờ báo, anh nhấp một ngụm trà.
- Xin lỗi anh đi Heri. - Hạo nói nhỏ.
- Không, tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi làm gì sai? Chuyện này liên quan gì đến anh. - Heri quát Hạo, định giơ tay tát cậu.
- KIM HERI! - Mingyu vất tờ báo sang một bên đứng phắt dậy. Lớn giọng. - CÂM MIỆNG HERI, EM BIẾT EM ĐANG QUÁT AI KHÔNG? ANH ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI? EM LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC, LỚN TIẾNG VỚI AI CŨNG ĐƯỢC NHƯNG Ở ĐÂY KHÔNG ĐƯỢC HỖN LÁO VỚI VỢ ANH, NẾU KHÔNG MUỐN PHẠT EM THÌ CÂM NGÀY MIỆNG LẠI. - Gyu ra khỏi ghế, đi tới chỗ Hạo, luồn 1 tay qua eo cậu.
- Con bé nó không kiềm chế được, anh từ từ nói, đừng nóng giận. - Hạo vuốt ngực của Mingyu, muốn anh bớt giận.
- Anh vì người ngoài mà mắng em? - Heri quát.
- Câm miệng. - Mingyu chỉ tay vào mặt Heri. - Anh nhắc lại một lần nữa, em không được lớn tiếng với Hạo và không được có bất cứ 1 quan hệ nào với tên Jun đó nữa. Đừng để anh bẻ đầu nó. Rõ chưa? - Mingyu trừng mắt.
Nói xong, anh kéo Hạo lên phòng.
- Anh định làm gì Jun hả? Anh hai, anh không được làm gì Jun hết. - Heri hét lên.
_____ Phòng Mingyu và Hạo_____
- Ưm... ưm... ưm... ư... - Tiếng rên MỸ miều của Hạo vang lên khắp cả căn phòng. Mới mở cửa phòng, Gyu đã đẩy Hạo xuống giường, chiếm lấy môi cậu.
- Anh muốn em... Hạo... - Mingyu nhanh tay cởi quần, rút cự long của mình ra đâm vào trong.
- Há. - Hạo bị bất ngờ nên hét lên. - Mingyu... ư... từ từ... á...
- Anh xin lỗi, làm em vất vả rồi. - Mingyu cúi thấp người thì thầm vào tai Hạo.
- Không sao, em ....ứ... không... a... a... để tâm đâu. - Hạo vừa rên vừa nói.
Mingyu tăng tốc, ba mươi phút sau, anh đến đỉnh bắn ra ngoài, mệt mỏi nằm ập xuống người Hạo. Hạo cũng mệt....
________
Xin lỗi cả nhà yêu vì để mọi người đợi lâu 💜
Thấy chap comeback của mình ok không nè?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC SEVENTEEN] ( JUNHAO) CÁI GIÁ!
ФанфикBụi cuối cùng cũng sẽ về với biển Nhưng em cuối cùng cũng không về bên anh