Chap 11: Lời Cảnh Báo

522 32 2
                                    

Mở mắt ra, nhìn xung quanh thấy khung cảnh quen thuộc, thầm thở dài một cái rồi quay mặt về phía cửa sổ.

- Nhung nhớ hắn ta tới nỗi khóc đến ngất đi như thế à? - Một giọng nói không nặng không nhẹ truyền đến bên tai Hạo.

- Anh, Mingyu... - Hạo quay đầu lại thì thấy Gyu đang tiến lại gần mình. Anh ngồi xuống bên mép giường phía cậu, đưa tay vuốt má cậu.

- Đúng, là anh đây, nhìn cho kỹ, anh là Mingyu chứ không phải Jun. - Gyu vẫn duy trì hành động vuốt má cậu, những cái vuốt má đầy nguy hiểm.

- Jun? Sao anh lại nhắc đến anh ấy? - Hạo quay mặt đi.

- Sao? Từ "Jun" đối với em từ khi nào đã trở nên nhạy cảm như vậy? - Gyu dừng vuốt má Hạo, di ngón tay dần đến môi Hạo, xoa nắn nó.

- Em đang rất mệt, để em nghỉ một lát, được không? - Hạo nhắm chặt mắt lại, quay hẳn người đi, lưng Hạo đối diện với gương mặt Gyu.

- Em bệnh sao? Bệnh từ lúc nào? Từ lúc trở về từ studio à? - Gyu lại tiếp tục gặn hỏi.

- Anh ra ngoài đi, anh không muốn cho em nghỉ ngơi sao?

-  ANH CHỈ ĐỂ CHO EM NGHỈ NGƠI KHI EM BỆNH THÔI, CÒN EM LÚC NÀY LÀ ĐANG NGHĨ VỀ HẮN: WEN JUNHUI. - Gyu tức giận gầm lên, nhào tới bóp mạnh cổ Hạo, xoay đầu cậu lại, bắt cậu mở mắt ra nhìn anh. - MỞ MẮT RA, NHÌN ANH ĐÂY NÀY. EM NÊN NHỚ: MỘT KHI ĐÃ LÀM NGƯỜI CỦA KIM MINGYU NÀY THÌ CHỈ ĐƯỢC NGHĨ TỚI ANH, CÒN NẾU NHƯ DÁM NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC THÌ CHỈ CÓ CHẾT MÀ THÔI. - Gyu trừng mắt, quăng Hạo xuống giường. Đứng dậy bỏ đi, lúc đi không quên để lại một câu. - Em đừng để cho Kim Mingyu của 3 năm trước trở lại, nếu nó trở lại thì em và hắn hãy coi chừng đó.

Cạch.

Tiếng đóng cửa vang lên, Gyu đi ra ngoài với vẻ mặt đầy tức giận.

Trong phòng, Hạo nằm khóc nức nở, chưa bao giờ Hạo cảm thấy tủi thân như bây giờ: bị Mingyu đe doạ, người mình yêu thì quay lưng. Hạo ôm chăn nằm khóc, tiếng khóc vang vọng cả căn phòng, khóc một hồi rồi mệt, Hạo thiếp đi.

Đêm đó, Gyu không về nhà.

_________

Tại một nơi khác

- Em thật sự rất hạnh phúc khi được ở bên anh. - Heri tựa đầu vào cơ ngực rắc chắc của Jun, lưng Jun đang tựa vào ghế xe hơi, quần áo xộc xệch.

- Thế sao? - Jun vòng một tay ôm lấy Heri, tay còn lại xoa đầu cô.

- Đúng thế, em rất hạnh phúc, em yêu anh nhiều lắm. - Heri tỏ ra nũng nịu dụi đầu vào ngực Jun. - Em sẽ tình nguyện yêu anh mãi mãi, em sẽ làm tất cả vì anh. Đừng bỏ rơi em nhé. - Heri siết chặt vòng tay ôm Jun.

- Ừ. - Jun cũng ôm lại, cái ôm nới lỏng, hời hợt.

2 tiếng trước

- Mình đi ăn nhé Jun. - Thấy Jun vừa chụp xong set hình cả nhóm, Heri đã chạy tới năm tay Jun.

- Ở đây đang có người, buông. - Jun giật tay lại.

- Ơ, em đã đợi anh hơn 5 tiếng đồng hồ đấy. - Heri bĩu môi.

[ LONGFIC SEVENTEEN] ( JUNHAO)  CÁI GIÁ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ