Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Mingyu là hình ảnh đờ đẫn, thờ thẫn của Hạo, mắt cậu đang hướng về phía TV, cả người bất động.
- Sau bao nhiêu năm thì bây giờ chúng ta cũng đã công khai rồi đó bé yêu, em thích không? - Mingyu tiến lại gần Hạo, leo lên giường, hôn vào má Hạo.
Hạo quay sang nhìn Mingyu, mắt như trừng lên.
- Sao anh không hỏi ý em?
- Hỏi sao? Chẳng phải em rất thích sao? Anh yêu em nhiều lắm, anh chỉ muốn cả thế giới này biết điều đó thôi mà. - Mingyu ôm lấy Hạo.
- Anh... - Hạo nhìn Mingyu, cổ họng cứng lại, khô khốc, hốc mắt đỏ hoe.
- Chưa hết đâu bé con à, mọi người bây giờ đã hiểu rồi, chỉ còn một người mãi không hiểu, mà người đó lại chính là người phải hiểu rõ nhất. - Mingyu di tay xuống phần eo Hạo, luồn tay vào trong.
- Anh muốn gì? - Hạo giật mình, đẩy người Gyu ra.
- Suỵt, im lặng nào, để anh làm cho "người đó" mà anh nói hiểu. - Mingyu đè Hạo nằm sấp xuống, lấy tay vén áo của Hạo lên, rồi lại liền tay kéo quần Hạo xuống, lộ ra phần eo trắng nõn. Mingyu với tay, kéo ra từ trong hộc tủ dụng cụ xăm hình, đưa nó lại gần eo Hạo và...
- Đau, dừng lại, buông tôi ra. - Hạo dãy đành đạch.
- Ngoan, đừng để anh mạnh tay. - Mingyu đè mông Hạo xuống, khắc lên eo cậu chữ "Kim MinGyu", khắc xong, Gyu cúi xuống hôn lên dòng chữ, rồi rê lưỡi liếm nhẹ lên đó. - Ngoan lắm, thay đồ đi rồi xuống ăn sáng. - Gyu thì thầm vào tai Hạo, sau đó bỏ đi.
Hạo nằm khóc nức nở, Mingyu thực sự quá nhẫn tâm, anh công khai mối quan hệ giữa hai người, anh công khai thứ mà cậu muốn giấu đi nhất. Anh khắc tên mình lên người cậu, thứ mà cậu ghét bỏ nhất. Cậu không biết Jun đã biết tin tức này chưa? Hay bây giờ Jun không quan tâm cậu nữa mà lại đang bên một người khác.
Càng ngày cậu càng cảm thấy đuối sức, sao cậu lại yếu đuối thế này? Cậu mệt mỏi, cậu tổn thương, cậu tủi thân. Ai hiểu? Không một ai!
- Cậu chủ, cậu chủ không sao chứ? - Soonyoung thấy Gyu vừa đi ra ngoài thì chạy vào phòng. - Cậu chủ, cậu sao thế này? - Soonyoung nhìn thấy hình ảnh trước mặt liền hoảng hốt: như một mớ hỗn độn; Hạo nằm sấp trên giường, quần áo không ngay ngắn, mền gối văng tả tơi. Soonyoung chạy lại kéo quần áo ngay ngắn cho Hạo. Thoáng thấy dòng chữ xăm trên người Hạo, cậu thở dài, như đoán được lúc nãy xảy ra chuyện gì.
- Có phải tôi rất tệ không Soonyoung? - Hạo quay ra ôm lấy Soonyoung nức nở.
- Không đâu, không tệ, hoàn toàn không. - Soonyoung ôm Hạo vào lòng.
Hạo lắc đầu nguầy nguậy, vẫn cứ khóc nức nở.
Phòng khách
Mingyu bước xuống phòng khách với vẻ mặt tức giận, như là vừa tức giận vừa thỏa mãn.
- Dạ cậu chủ ơi, cậu chủ. - Một dì quản gia chạy theo Mingyu.
- Chuyện gì. - Mingyu dừng lại, quay lại trừng mắt.
- Dì quản gia thấy cậu chủ nhìn mình vậy thì cũng sợ.
- Nói phu nhân với Soonyoung đến nhà riêng gọi nó về. - Nói xong, Mingyu quay ngoắt đi.
- Dạ cậu chủ. - Dì quản gia quay người đi, lên phòng gọi Hạo nhưng trong lòng lại thấy kì lạ: sao lại là phu nhân mà lại không phải ai khác.
Đúng thế! Mingyu đâu có dễ để Hạo ra ngoài đường như vậy, hiếm lắm mới cho đi mua sắm mà hôm nay anh lại cho cậu ra ngoài.
_____Cốc Cốc
- Phu nhân ơi, tôi vào nhé! - Dì quản gia đứng trước cửa phòng Hạo.
- Có gì không dì? Dì nói đi, trong này không tiện. - Soonyoung nghe giọng dì quản gia thì lên tiếng, tay vẫn ôm Hạo trong lòng.
- Dạ ông chủ nhờ phu nhân đến nhà riêng gọi cô Heri về ạ.
- Ông chủ sao lại nhờ phu nhân vậy? - Soonyoung cũng lấy làm lạ, Heri có bao giờ nghe lời Hạo đâu mà nhờ.
- Tôi không biết nhưng ông chủ nhờ.
- Dạ, dì đi làm việc đi. - Soonyoung cúi xuống nhìn Hạo. - Cậu chủ...
- Đi! Chúng ta đi. - Hạo ngồi dậy, gương mặt phờ phạc, sưng húp. - Đợi tôi thay đồ. - Cậu bước xuống giường, đi vào phòng tắm.
Cạch
Cửa phòng tắm đóng lại, Hạo xả nước, ngồi thụp xuống sàn.
Hơn ai hết, cậu hiểu lý do vì sao Gyu muốn cậu đi gọi Heri. Anh muốn cậu gặp Jun, gặp Jun trong cái hoàn cảnh Jun đang cùng Heri âu yếm, ít nhất là vậy.
Mingyu rốt cuộc muốn dày vò cậu như thế nào nữa đây?
______
Phòng Heri
Ánh nắng sáng chói lọi chiếu thẳng vào mặt cô, ngồi dậy dụi mắt. Cô mệt mỏi, mở mắt ra để định hình xung quanh. Nhớ lại đêm hôm qua mình đã cùng Jun hư hỏng như thế nào, nhìn xung quanh không thấy Jun đâu, cô thở dài thất vọng. Mở mền ra, cô loạng choạng bước xuống giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Đính đonggggg~~~
Tiếng chuông cửa vang lên, cô nhíu mày.
- Ai dậy chòi? Mới sáng sớm. - Vác cái thân đau nhức xuống mở cửa, cô thề rằng nếu mà là người cô ghét thì cô sẽ đá cho một cú.
Cạch
Cửa mở ra, hình ảnh trước mặt khiến cô rưng rưng nước mắt, là Jun.
Heri ôm lấy Jun, nức nở:
- Em tưởng đâu anh không đến chứ.
- Ừ, tự dưng muốn nên đến. - Jun ôm ngang eo cô, nói lời hời hợt.
- Cái đồ vô tâm này! Đã đến đây rồi còn nói lời vô tâm, ghét. - Heri buông Jun ra, nũng nịu.
- Thôi, anh xin lỗi. Tại anh cũng đang mệt, sáng anh chưa ăn gì. - "Nghe tin tức xong chưa hộc máu là may rồi chứ ở đó mà còn ăn" Jun nghĩ thầm. Với tay ôm lấy Heri.
- Vậy đợi em chút, em lên tắm rồi mình đi ăn. - Heri ngước mặt lên nhìn Jun.
- ÔNG CHỦ CHO GỌI CÔ HERI VỀ KIM GIA. - Đâu đó có tiếng nói vọng từ xa.
______
End Chap 13
Dung căm bách rồi nè 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC SEVENTEEN] ( JUNHAO) CÁI GIÁ!
FanficBụi cuối cùng cũng sẽ về với biển Nhưng em cuối cùng cũng không về bên anh