Ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.
"Em ấy yêu tôi và tôi cũng thế, tình cảm chân thành như vậy chắc chắn anh của em ấy sẽ đồng ý."
Nở nụ cười lạnh, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cổ họng nghẹn cứng, không cử động được. Chân thành? Thật hạnh phúc quá! Họ yêu nhau rồi, yêu lắm rồi. Anh ấy hết yêu mình rồi, hết thật rồi, nghĩ cũng đúng, ai đời lại yêu người làm tổn thương mình; người anh ấy yêu lại là em mình, chẳng lẽ bản thân mình lại ích kỷ mà giữ anh ấy? Không, làm vậy chỉ thêm rối, không thể làm cho Heri đau khổ. Mọi chuyện kết thúc được rồi, dừng lại thôi.
Hạo ngồi suy nghĩ, mệt mỏi, ngả đầu về sau, nhắm mắt.
Những gì diễn ra vừa rồi không thể nào qua mắt Mingyu được, anh thấy cả rồi. Nhấc tay ra khỏi chăn, nắm lấy bàn tay của Hạo.
- Tối nay đi cùng anh nhé, đến một nơi. - Mingyu vẫn nhắm mắt, nằm im, chỉ có bàn tay anh đang xoa nắm bàn tay Hạo.
- Anh không sợ em đi sẽ lỡ việc của anh sao? - Hạo đột nhiên rùng mình, cảm thấy lạnh gáy với lời đề nghị của Mingyu, có lẽ bởi vì cậu biết anh sắp làm gì tiếp theo.
- Lỡ việc? Anh bây giờ còn "việc" gì ngoài em. - Mingyu vòng tay ôm lấy eo Hạo, mặt úp vào cạnh sườn cậu.
Hạo không đẩy Mingyu ra, cậu nghĩ dù gì bây giờ mình cũng đã kết thúc với Jun rồi, thôi thì cho Mingyu một cơ hội cũng như cho bản thân một cơ hội. Hạo muốn bình yên, chỉ thế thôi. Cậu yêu Mingyu, Jun yêu Heri. Dẹp đi ích kỷ của bản thân để cho Jun được hạnh phúc, không tranh đấu, nếu vậy chẳng phải 4 người đều hạnh phúc sao? Cứ như vậy đi!
Thấy Hạo im lặng không nói gì, Mingyu liền cảm thấy khó chịu:
- Kim phu nhân của anh, sao lại im lặng rồi? Em đừng nghĩ nhiều quá, anh chỉ là muốn "ra mắt" em với mọi người thôi. Em không cần phải sợ.
Hơn ai hết, Hạo hiểu chữ "sợ" của Mingyu có ý gì. Cậu sợ gặp Jun, đúng thế, ý Mingyu là vậy. Nhưng từ bây giờ cậu sẽ khác, cậu sẽ một lòng với Mingyu, sẽ không tư tưởng đến Jun nữa, cậu không muốn phản bội Mingyu cũng như đâm sau lưng em mình.
Hạo nắm lấy tay Mingyu
- Được, tối nay em sẽ đi với anh. Bây giờ thì em đi thay đồ.
- 30 phút nữa sẽ có người đến chuẩn bị cho em, còn bây giờ thì nằm xuống đây với anh. - Mingyu vỗ nhẹ mông Hạo.
Hạo nằm xuống bên cạnh Mingyu, vùi mặt vào lồng ngực anh, nhắm mắt.
_____________
7:30 P.M
LE PRÉ SANTA, SEOUL
Thiết kế sang trọng đầy đắt đỏ, những họa tiết tinh tế đầy kiêu sa. Tất cả đã nói lên rằng không gian này chỉ dành cho bậc thượng lưu.
Một chiếc Lamborghini đen tuyền dừng lại trước cửa nhà hàng, không ai khác là Kim Gia.
Bước chân ra khỏi chiếc xế hộp sang trọng là một thảm đỏ quyền lực, Mingyu bước ra khỏi xe, xoay người lại đỡ tay của Hạo để cậu ra khỏi xe một cách dễ dàng.
Hạo là con trai đúng không? Đúng thế, nhưng cái con trai của cậu chẳng quan trọng bằng cái sĩ diện của Kim Gia nên mặc dù không thích cậu cũng phải khoác lên mình chiếc đầm dài, trắng muốt, tóc tai, trang điểm như một người con gái. Cậu khoác lấy tay của Mingyu.
Cả 2 bước vào trong, chẳng phải nhân vật chính của bữa tiệc nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về 2 người. Kim Mingyu và Xu Minghao như tiên đồng ngọc nữ ở chốn thượng lưu này.
Hạo cảm thấy sợ nên có hơi rụt người lại. Ánh mắt trở nên lúng túng. Mingyu cảm nhận được, đưa tay lên vuốt nhẹ bàn tay cậu trấn an. Cả 2 di chuyển đến bàn tiệc phía bên kia.
- Chào Kim tổng, lâu rồi mới gặp Ngài. - 1 tên có vẻ giàu có đến bắt tay Mingyu.
- Chào ông, ông dạo này vẫn khỏe chứ? - Mingyu cười đáp lại.
- Ôi trời, câu này đáng lẽ tôi phải hỏi Ngài mới đúng. - Tên đó cứ rới rở. - Ô, kia là Kim phu nhân đúng không? Thật là xinh đẹp quá.
- *Ôi Chúa ơi nãy giờ Hạo tưởng ông ta không thấy cậu, đang mừng muốn chết. * - Tôi... Tôi là... - Hạo ngập ngừng.
- Đúng thế, đây là Kim phu nhân, rất xinh đẹp đúng không? - Mingyu siết mạnh eo Hạo kéo cậu sát vào người anh. Mở nụ cười ấm áp, nhưng thật sự nó không ấm đâu.
- Á há, đúng thế, Kim phu nhân rất đẹp nha. Đúng là Ngài Kim có mắt nhìn người.
- Đúng thế, rất đẹp. - Mingyu lấy tay xoa mái tóc Hạo, Hạo cũng thấy có gì đó đáng sợ.
Đèn tắt
Phía bục xuất hiện một nhân vật.
- Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đến đây chung vui với Yoon Gia chúng tôi nhân dịp Yoon Ent. thành lập được tròn 20 năm. Cảm ơn mọi người rất nhiều. - Một người đàn ông trung niên đứng trên bục nói. - Hôm nay tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc linh đình dành cho quý vị, những người đã dành sự quan tâm và yêu thương đến Yoon Gia chúng tôi. Mời mọi người cùng thưởng thức.
Tiếng vỗ tay vang rộng cả nhà hàng.
Đèn bật.
Mọi người cùng nhau nói cười vui vẻ, cùng ăn uống.
- Anh ơi, em đi vệ sinh nhé. - Hạo nói nhỏ với Mingyu.
- Nhanh nhé. - Mingyu nhìn Hạo.
- Dạ. - Hạo buông tay ra khỏi Mingyu rồi xoay người đi.
Tiến về phía dãy nhà vệ sinh, Hạo thở phào mệt mỏi, nãy giờ Hạo đã cố gồng để có thể đứng vững trước mọi người, ai cũng dò xét cậu, chắc tại chỉ vì cậu "được" cái mác Kim phu nhân.
Nhưng thật ra thứ làm cậu sợ nhất là khi ánh đèn tắt đi cậu cảm thấy có một ánh mắt luôn dõi theo cậu, nó làm cậu ngạt thở và lạnh gáy. Đó là ai chứ?
- Chào em, sao lại đứng đây một mình vậy? - Tiếng nói cợt nhả của một tên nào đó phát ra, hắn đang tiến gần cậu.
- *Hạo giật mình quay người lại về phía phát ra tiếng nói đó*- Chào Ngài, Ngài là... - Hạo cười một cách gượng gạo.
- Tôi là em không cần biết, em chỉ cần biết tôi thấy em rất đẹp và tôi muốn đêm nay em là của tôi. - (Làm Daddy không đúng nơi đúng chỗ rồi anh trai à:))) ) - Hắn tiến tới năm lấy cổ tay Hạo đè vào tường, áp sát hai cơ thể vào nhau.
- Ngài làm gì vậy? Buông tôi ra, tôi la lên đó. - Hạo chống cự.
- Em thử la lên xem, mọi người tới đây rồi họ sẽ làm gì? - Người đó tiếp tục xâm phạm thân thể Hạo.
- Buông ra... hức... - Hạo khóc nấc lên.
- Ngài Lee, không ngờ lại gặp Ngài ở đây. - Một tiếng nói khác ở ngoài lại truyền vào làm hắn ta giật mình buông Hạo ra.
______________
Hello cả nhà yêu, Dung comeback rồi đây.
Cả nhà cho Chap 1 vote nhé 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC SEVENTEEN] ( JUNHAO) CÁI GIÁ!
FanfictionBụi cuối cùng cũng sẽ về với biển Nhưng em cuối cùng cũng không về bên anh