Tiến một bước, chính là không thể
Hiếu Mẫn đang được Trí Nghiên chở trên xe, nó cũng định là đưa Hiếu Mẫn đến một nơi nào đó để giải toả áp lực mà bà Phác đã làm với Hiếu Mẫn vừa rồi, nhưng không ngờ nó lại đưa cô đến một nơi mà cô cũng không ngờ có thể đi ngay lúc này"Hiếu Mẫn, hay là chúng ta đi đến Pháp được không?"
Hiếu Mẫn tròn xoe mắt nhìn nó ngạc nhiên với ý định của nó
"Pháp sao? Trí Nghiên em có cần phải như vậy không? Chị thật sự là không có sao mà"
Nó cười tủm tỉm, nhìn qua phía Hiếu Mẫn với ánh mắt tinh nghịch một chút
"Chẳng phải lúc em đi du học, chị có từng nói là muốn đi Pháp du lịch sao? Vậy thì đi ngay thôi"
"Nhưng mà Trí Nghiên..."
Nói xong nó lấy điện thoại nhắn tin với một ai đó, xong rồi Trí Nghiên tăng tốc xe chạy đến một toà nhà cao tầng, mà nói đúng hơn là nhà hàng cao cấp của ông Phác. Bước xuống xe nó nắm tay cô kéo đi nhanh chóng, Hiếu Mẫn chẳng biết nó định làm gì nữa
Lên đến sân thượng, thì ra là nơi để trực thăng đáp xuống
"Ken, tôi và Hiếu Mẫn đến rồi. Cậu đến chưa"
Trí Nghiên nói chuyện điện thoại dứt câu thì phía xa có một chiếc trực thăng bay đến phía nó và Hiếu Mẫn
"Tiểu thư, tôi đến rồi"
Hiếu Mẫn lại ngỡ ngàng nhìn sang Trí Nghiên, nó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy kính và đeo vào trông nó thật ngầu. Nắm lấy tay Hiếu Mẫn nhẹ nhàng dẫn cô lên trực thăng
Nói làm sao nhỉ? Nhìn họ cứ như là một đôi tình nhân ấy, Phác Trí Nghiên là con gái nhưng lại khí chất như một nam nhân đến thế. Nếu mà Hiếu Mẫn không giữ ranh giới chị em giữa cô và Trí Nghiên thì chắc có lẽ bây giờ họ chính là cặp tình nhân thật sự. Trí Nghiên yêu Hiếu Mẫn say đắm thế cơ mà
"Ken, đưa tôi và chị ấy đến Pháp nhé"
Cậu Ken nghe lệnh của Trí Nghiên, lái hướng bay tiến thẳng đến đất Pháp
Trên máy bay, Trí Nghiên cứ nắm tay Hiếu Mẫn theo thói quen, Hiếu Mẫn bây giờ cũng không nhớ mà buông tay Trí Nghiên ra. Cô cứ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa, mà nói đúng hơn là ngắm mây bay. Trí Nghiên cũng nhìn bên phía bên đây, mãi một lúc mới quay sang gọi tên Hiếu Mẫn
"Hiếu Mẫn, chúng ta..."
Hiếu Mẫn nghe thấy Trí Nghiên gọi mình, cô liền quay lại thì bất ngờ mặt cô và mặt của Trí Nghiên lại song song đối diện nhau, nhìn nhau bất động trong 5 giây thì...
"À Trí Nghiên, em gọi chị..."
Cả hai lúng túng nhìn xuống thấy Trí Nghiên cứ nắm lấy bàn tay cô như vậy từ lúc lên máy bay đến giờ, Hiếu Mẫn chủ động rụt tay lại. Còn Trí Nghiên thì cũng vì vậy mà nói chuyện với Hiếu Mẫn ngại ngùng hơn
"À, ờ em định hỏi chị là..."
"Hửm..."
Nó gãi gãi đầu của mình, xong thì cười ngại với cô. Phải nói là tình huống này nó cũng không ngờ lại có lúc xảy ra với Hiếu Mẫn, vì thường ngày cả hai thật sự rất tự nhiên với nhau. Không có như thế này, cảm giác này đối với nó cũng có một chút thú vị
"Em em định nói gì em cũng quên mất rồi..."
Hiếu Mẫn cười khì, cốc đầu nó một cái, lại còn ngắt lấy hai bên má của nó
"Vậy thì khi nào nhớ thì nói, nhóc con để yên cho chị ngắm mây bay..."
Ôi chao, có ai tin được không? Phác Trí Nghiên bây giờ là đang đỏ mặt đỏ tai cả rồi. Tim thì đập loạn xạ đấy
"À được..."
Nói là để yên cho cô ngắm mây bay, thế mà một lúc không hiểu vì lý do gì lại trở thành ngắm Phác Trí Nghiên. Hiếu Mẫn nhìn nó, nhìn nó không chớp mắt luôn. Phác Trí Nghiên lúc này ngồi sát qua phía cửa sổ, thả hồn vào bầu trời trong xanh, ngoại hình thì nhìn rất lạnh lùng và hút hồn a. Những điểm này chính là nguyên nhân khiến Hiếu Mẫn bị nó làm mất hồn hay sao.
Một lúc cũng khá lâu, Hiếu Mẫn lại trở lại, quay về phía cửa sổ mà lấy tay đặt lên tim mình, nó đang đập , đập vô cùng nhanh. Hiếu Mẫn thầm nghĩ trong lòng tại sao lại có cảm giác như thế. Là vì Trí Nghiên sao
Sau một vài tình huống trên máy bay, rốt cuộc Hiếu Mẫn cũng buồn ngủ và ngủ thiếp đi bao giờ không hay, đến lượt Trí Nghiên nhìn qua thì đã thấy cô ấy gật lên gật xuống. Nó khẽ cười lắc đầu, ngồi sát lại để cô gối đầu lên vai mình. Nhẹ nhàng ôm lấy cô
"Em cũng cảm nhận được tình cảm mà chị dành cho em không đơn thuần là chị em, em cũng thế. Nhưng tại sao bao lâu nay, chị vẫn giữ một ranh giới nhất định với em như vậy..."
Gương mặt đượm buồn, cảm xúc lộ rõ. Trí Nghiên thật sự đem lòng yêu cô từ rất lâu rồi. Nó xác định, chỉ muốn cả đời này bảo vệ cho cô mà thôi
"Tiểu thư có tình cảm với Mẫn tỷ có đúng không?"
Trí Nghiên vội nhìn lên phía ghế lái, bất ngờ muốn phủ nhận nhưng cậu Ken lại khẳng định khiến Trí Nghiên cũng không giữ được mà tâm sự
"Yêu một người, bên cạnh họ thì sắc mặt cũng lộ rõ vui mừng theo kiểu khác không giống như vui mừng bình thường. Tôi có thể nhìn thấy được điều đó từ tiểu thư khi tiểu thư còn rất nhỏ rồi"
"Cậu nói không sai, tôi luôn muốn ở bên cạnh Hiếu Mẫn, tôi sẽ không tha thứ cho ai làm tổn thương chị ấy, nhưng vừa rồi tôi lại không thể làm gì được khi chị ấy bị chính mẹ ruột của tôi làm tổn thương, tôi chỉ biết đau lòng, tim tôi thật sự tan vỡ..."
Cậu Ken là một người được ông Phác nhận làm người thân cận bên cạnh ông đồng thời cũng xem Trí Nghiên như em gái của mình vậy
"Tiểu thư đừng quá tự trách, tôi nghĩ Mẫn tỷ hiểu lòng của cô. Mẫn tỷ sẽ không trách cô"
"Chị ấy lạc mất ba mẹ từ nhỏ, tôi lúc nào cũng muốn bù đắp lại khoảng trống trong lòng Hiếu Mẫn. Tôi nguyện làm mọi cách để chị ấy hạnh phúc, và bên cạnh tôi mãi mãi. Không để bất cứ ai có thể tiếp cận, đó chính là ích kỷ của riêng tôi"
"Tôi cũng hy vọng tiểu thư và Mẫn Tỷ bên nhau a"
"Ken, cảm ơn cậu"
Mọi cuộc đối thoại của cả hai, Hiếu Mẫn đều nghe hết, Hiếu Mẫn hiểu hết lòng Trí Nghiên nhưng lại không muốn thức dậy, cô chỉ muốn như thế này...
______________
Chào mọi người, là tôi đây, tôi đã trở lại.