Nỗi sợ vô hình
Nhân Tĩnh đang ngồi chờ đợi ở ghế chờ tại sân bay, có lẽ cô đang chờ đợi người nào đó
Từ phía xa, bóng dáng của 2 cô gái đang dần tiến về nơi Nhân Tĩnh, cô trông thấy liền rạng rỡ vẫy tay
"Cư Lệ, Ân Tĩnh ở đây ở đây"
Nhân Tĩnh nhanh chân chạy lại ôm lấy cô gái tóc vàng mà xem cô gái đi bên cạnh không có mặt vậy. Cô ấy lắc đầu bĩu môi
"Phác Nhân Tĩnh chị thật là không có nghĩa khí, giữa một người chị em thân thiết với chị như em mà khi chị gặp người yêu của chị thì Phác Nhân Tĩnh chị gạt đứa em này sang một bên. Thật đáng trách mà"
Rời khỏi cái ôm, Nhân Tĩnh quay sang phía Hàm Ân Tĩnh mà đáp lại
"Hàm Ân Tĩnh, vậy thì em làm tiểu thụ của chị đi~~rồi chị sẽ ưu tiên ôm em trước a"
Lý Cư Lệ đứng bên cạnh bật cười vì lời trêu chọc Ân Tĩnh của Nhân Tĩnh. Còn Hàm Ân Tĩnh thì bị Nhân Tĩnh chọc tức muốn chết rồi
"Phác Nhân Tĩnh, chị được lắm. Chị nhớ đó"
Ân Tĩnh nổi giận đùng đùng đi một mạch ra xe không chờ đợi ai
Về đến biệt thự, nghe thấy tiếng xe của Nhân Tĩnh thì Trí Nghiên trong nhà liền ra mở cửa. Sự xuất hiện của Trí Nghiên khiến cho cả Ân Tĩnh và Cư Lệ bất ngờ.
"Cô là..."
Nhân Tĩnh ngay lập tức nói ngay cho Ân Tĩnh và Cư Lệ biết
"À xin lỗi, trước đến nay ba em không cho em nói sự có mặt của Trí Nghiên. Đây là em gái ruột của em, ba em không muốn nó vào sòng bạc cũng không muốn nó xuất hiện cho mọi người biết đến nó vì ba không muốn nó bị lôi kéo vào giới cờ bạc"
Trí Nghiên thân thiện cúi chào Ân Tĩnh và Cư Lệ.
"Chào hai người, em đã được nghe chị hai kể về hai người. Em là Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên"
"Phác Trí Nghiên chào em"
"Rất đẹp nha"
Một lời chào từ Trí Nghiên, một lời chào từ Cư Lệ và một lời khen từ Ân Tĩnh. Sự bắt đầu mối quan hệ mới của Trí Nghiên
Phác Hiếu Mẫn bước ra trông thấy Ân Tĩnh và Cư Lệ có hơi bất ngờ
"Hai chị về sao không báo cho em biết vậy"
Mọi người liền quay lại nhìn Hiếu Mẫn, cô bước lại phía mọi người, hơi hướng về phía Hàm Ân Tĩnh một chút. Khẽ cong môi chào hỏi
"Chị Cư Lệ, chị Ân Tĩnh, nghe ba nói công việc ở Nhật hai chị giải quyết rất tốt, ba nói hai chị sẽ về nhưng không nói cụ thể thời gian"
"Phải, định là sẽ nói với em và cả Nhân Tĩnh nhưng nghe Nhân Tĩnh nói em đang bệnh nên chỉ thông báo cho mỗi Nhân Tĩnh đón 2 chị thôi"
Ân Tĩnh đặt hai tai lên vai Hiếu Mẫn, nhìn Hiếu Mẫn có một chút gì đó rất yêu thương, mà sự yêu thương này chính là giữa chị và em gái
"Hiếu Mẫn, em có vẻ còn rất yếu"
"Đỡ hơn những ngày đầu"
"Giữ gìn sức khoẻ bản thân một chút"
Trí Nghiên đứng bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt và cử chỉ thân mật của Ân Tĩnh dành cho Hiếu Mẫn, lòng Trí Nghiên mang một chút khó chịu
"Được rồi! Hai chị cũng mới xuống máy bay, có vẻ mệt hãy nghỉ ngơi trước đã"
Trí Nghiên lên tiếng kêu Cư Lệ và Ân Tĩnh nghỉ ngơi, thứ nhất là thật sự muốn họ nghỉ ngơi còn thứ hai là Phác Trí Nghiên lòng vốn có một loại cảm giác khó tả khi thấy Ân Tĩnh thân mật với Hiếu Mẫn nên vì vậy gián tiếp mà tách họ ra
"Được, vậy bọn chị nghỉ ngơi. Chiều nay chúng ta cùng nhau đi uống vài ly rượu"
Nói rồi ai về phòng nấy, Cư Lệ theo Nhân Tĩnh về phòng của cô, Ân Tĩnh ngủ ở phòng dành cho khách. Còn lại Hiếu Mẫn thì được Trí Nghiên dìu về phòng của cô
Lên đến phòng Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên liền tra hỏi cô, thái độ Trí Nghiên cũng khác lạ so với lúc bình thường đối với cô
"Hiếu Mẫn, có lẽ chị Ân Tĩnh đó rất quan tâm chị"
Hiếu Mẫn khẽ cong môi cười, đáp lời Trí Nghiên. Cô kể về Ân Tĩnh với đôi mắt sáng rỡ Trí Nghiên
"Ừm, chị Ân Tĩnh lúc trước rất tốt với chị, chị ấy thường bầu bạn với chị quan tâm chị như một đứa em gái của chị ấy"
"Vậy sao?"
Hiếu Mẫn khẽ gật đầu, nhìn Trí Nghiên
"Ừm, có chuyện gì sao?"
Trí Nghiên lắc đầu, đặt Hiếu Mẫn tựa vào thành giường
"À không có gì, Hiếu Mẫn đến giờ uống thuốc rồi"
Trí Nghiên từng thao tác nhẹ nhàng đối với Hiếu Mẫn, khi chờ đợi Hiếu Mẫn uống thuốc xong rồi thì lại đặt cô nằm lại xuống giường. Kéo chăn đắp lại cho cô, sau đó cũng không quên mà gửi cho Hiếu Mẫn một nụ hôn
"Hiếu Mẫn, uống thuốc rồi thì nghỉ ngơi một chút"
Cô không trả lời lại Phác Trí Nghiên chỉ gật đầu một cái, sau đó khép đôi mi lại mà ngủ thiếp đi.
Trí Nghiên ngồi bên cạnh Hiếu Mẫn, ngắm nhìn cô, vén đi sợi tóc trên gương mặt cô. Ánh mắt Trí Nghiên mang theo một nỗi buồn và thất vọng
"Nếu có một ngày, em không có gì trong tay thì liệu rằng em còn có chị bên mình nữa hay không?"