Hãy hứa là luôn cùng nhau
Đã hai ngày trôi qua sau vụ việc đó, Phác Trí Nghiên chỉ biết nhốt mình trong phòng, khoá trái cửa lại. Không ăn cũng không uống, khiến mọi người lo lắng vì nó rất nhiều
Hiếu Mẫn ngồi ở ngoài cửa phòng Trí Nghiên gọi nó, gọi mãi nó chẳng mở cho cô. Điều này khiến Hiếu Mẫn đau lòng đến không thể chịu được mà khóc
"Trí Nghiên, làm ơn mở cửa cho chị đi mà. Đã 2 ngày rồi em không ăn uống gì hết, chị và mọi người rất lo lắng cho em. Em có biết không?"
Phác Trí Nghiên vẫn giữ im lặng, không trả lời lại Hiếu Mẫn một câu. Thẫn thờ mà ngồi trên giường, không có một chút cảm xúc gì nữa
"Trí Nghiên à, là ba đây, con mở cửa phòng ra gặp mọi người đi con"
"Phác Trí Nghiên! Em mau mở cửa đi, ngay cả chị hai mà em còn không nghe sao hả?"
Mọi lời nói đều không thể nào khiến Trí Nghiên mở cửa kể cả Hiếu Mẫn nó cũng không mở cửa cho cô. Có lẽ cú sốc này đối với nó rất lớn, đó là sự nghiệp cả đời nó, là mọi cố gắng bao lâu nay của nó
Phác Hiếu Mẫn cùng mọi người ở ngoài cửa, vì Trí Nghiên nên cô đã ngồi ở trước cửa phòng nó không rời đi, ăn cô cũng không ăn theo nó. Kiệt sức ngất xĩu đi chính là điều không thể tránh khỏi
"Hiếu Mẫn, em sao vậy, tĩnh lại đi Hiếu Mẫn"
Câu nói này của Nhân Tĩnh khiến Phác Trí Nghiên trong phút chốc mà hoàn hồn lại, lập tức mở cửa ra đến ngay cạnh Hiếu Mẫn khiến mọi người bất ngờ
"Chị, tĩnh lại đi Hiếu Mẫn à. Em đã mở cửa rồi, em ra gặp chị rồi đây. Cấp cứu, mau gọi cấp cứu đi. Nhanh lên"
Trí Nghiên ôm lấy Phác Hiếu Mẫn vào lòng, nhắm chặt đôi mắt mà ôm cô như thế cho đến khi vào bệnh viện nó cũng vẫn nắm lấy tay cô không buông, đến khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại nó mới bất đắc dĩ mà buông ra
"Xin lỗi mọi người nhưng cảm phiền mọi người ở ngoài đây chờ đợi! Cảm ơn"
Phác Trí Nghiên cùng ngài Phác và Nhân Tĩnh chờ đợi ở ngoài. Trí Nghiên khó chịu trong người, đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Nó tự trách bản thân mình, trách vì sao lại làm ảnh hưởng người thân mình, ảnh hưởng người mà mình yêu thương như vậy
"Trí Nghiên em lại ghế ngồi đi, đi qua đi lại như vậy không phải là cách"
Trí Nghiên dường như nghe thấy lời Nhân Tĩnh nói nhưng nó không thèm để tâm cũng không làm theo lời cô nói mà vẫn cứ đi qua đi lại
Một lúc lâu sau đó đèn phòng cấp cứu tắt đi, Hiếu Mẫn được bác sĩ và y tá đưa đến phòng hồi sức
"Cô ấy bị viêm ruột thừa cộng với việc bỏ bữa nên bị kiệt sức. Chúng tôi đã làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa cho cô ấy, bây giờ thì đã không sao nhưng vẫn phải ở lại đây theo dõi. À, cảm phiền người nhà bệnh nhân theo chúng tôi làm thủ tục nhập viện"
"Được! Để tôi đi"
Nhân Tĩnh nói với y tá và đi theo làm thủ tục, còn Trí Nghiên và ngài Phác vào phòng bệnh cùng Hiếu Mẫn
Phác Trí Nghiên và ngài Phác mỗi người một bên giường bệnh nắm tay Hiếu Mẫn đợi cô tĩnh lại.
"Hiếu Mẫn, sao con lại không biết lo lắng cho bản thân mình như vậy"
Phác Trí Nghiên nhìn cô, đôi mắt ngấn lệ
"Hiếu Mẫn, xin lỗi!"
Nhân Tĩnh làm xong mọi thủ tục cho Hiếu Mẫn liền quay trở lại phòng bệnh, nghe thấy lời xin lỗi của Trí Nghiên dành cho Hiếu Mẫn, Phác Nhân Tĩnh nhất thời không kiềm chế được sự lo lắng của cô dành cho Hiếu Mẫn nên đã trách cứ Trí Nghiên
"Nếu như em không cố chấp mà ở lì trong phòng thì Hiếu Mẫn có bị kiệt sức đến thế không hả? Em ở trong phòng bao lâu thì con bé ở ngoài cửa chờ đợi em bấy lâu. Việc gì mà không có cách giải quyết, huống hồ đã điều tra ra được không phải lỗi của em rồi vậy mà em còn trách bản thân mình, đối xử không tốt với bản thân mình mà ảnh hưởng người xung quanh em. Phác Trí Nghiên làm ơn đi, em bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Ngài Phác đi lại phía Nhân Tĩnh, vỗ nhẹ vai cô xoa dịu nổi tức giận
"Được rồi! Đừng mắng nó nữa, ba và con ra ngoài để cho Trí Nghiên yên tĩnh suy nghĩ, cho Hiếu Mẫn nghỉ ngơi đi"
"Nhưng mà, con còn chưa..."
Ngài Phác dường như cũng nhìn nhận được sự việc, nhìn thấu được câu chuyện giữa Hiếu Mẫn và Trí Nghiên. Ngài Phác nắm lấy cổ tay Nhân Tĩnh mà đi ra ngoài
Phòng bệnh bây giờ chỉ có mỗi Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên, Trí Nghiên nắm lấy bàn tay cô đặt ở môi mình mà hôn lấy, nước mắt của nó cũng rơi xuống tay cô. Phút chốc ngón tay Hiếu Mẫn cử động, mắt của cô cũng dần mở ra
"Trí Nghiên à!"
Giọng nói của cô yếu ót mà gọi Trí Nghiên, bàn tay cũng yếu ớt mà nắm lấy tay Trí Nghiên
Phác Trí Nghiên liền khẩn trương mà liên tục gọi tên cô
"Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn chị tĩnh rồi sao? Em đây, em đang ở cạnh chị"
"Trí Nghiên, rốt cuộc thì em cũng chịu ra ngoài gặp chị"
Bàn tay nó đưa lên mặt cô mà sờ, nước mắt vừa rơi xuống và đôi môi nó vừa khẽ cong, nhìn Hiếu Mẫn
"Xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi chị. Là em không tốt"
Hiếu Mẫn khẽ cong môi cười với Trí Nghiên, nhẹ nhàng mà nói với nó
"Nghiên à, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng rời xa chị, đừng có chuyện gì cũng chịu đựng một mình có biết không?"
Không nhanh không chậm, Phác Trí Nghiên tiến lại hôn vào trán cô một cái rồi rời ra
"Mẫn, một lần nữa xin lỗi chị và em muốn nói là Em Yêu Chị"