Đau lòng đến bất lực
Mọi hành động của Trí Nghiên và Hiếu Mẫn đều được thu lại vào tầm mắt của một người, bà ấy ánh mắt có phần phẫn nộ nhìn Hiếu Mẫn đang cười đùa bên Trí Nghiên. Bước đến hồ bơi, bà ta ho một tiếng nhằm để cho Hiếu Mẫn và Trí Nghiên nghe được.Hiếu Mẫn nghe thấy thanh âm đó, cô vội quay sang thấy bà ta. Nhanh chóng gạt cánh tay Trí Nghiên đang níu giữ trên vai cô ra. Nhìn bà ta bằng ánh mắt có một chút sợ hãi
"Dì..."
Bà ta lắc đầu nhìn Hiếu Mẫn bằng nửa con mắt và không quên bỏ lại một câu
"Trí Nghiên mau chóng thay đồ vào nhà gặp mẹ"
Phác Trí Nghiên biết chứ, nó biết rõ bà Phác không hề thích Hiếu Mẫn dù chỉ một chút. Bà ta trái ngược hoàn toàn lại với tính cách của ông Phác, bà không có lòng thương người, bà chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân lợi ích của Trí Nghiên và bà sống theo lối sống vật chất, danh lợi. Biết và nhận ra nên ông Phác với bà ấy sớm ly dị nhau. Cũng may từ nhỏ, Trí Nghiên là sống cùng với ba nên tính cách không bị người mẹ vô tâm của mình ảnh hưởng. Trí Nghiên rất vâng lời và đặc biệt là rất nghe theo lời dạy của Hiếu Mẫn.
Sau khi Trí Nghiên và Hiếu Mẫn thay đồ xong xuôi, nó qua phòng của cô gõ gõ cánh cửa. Hiếu Mẫn bước ra, nó liền mở lời an ủi cô
"Đừng buồn, mẹ em là như vậy đấy"
Hiếu Mẫn khẽ cong môi, chớp mắt một cái nắm lấy bàn tay nó vỗ nhẹ
"Không sao! Chị hiểu..."
Nói rồi Trí Nghiên cũng đi xuống lầu để gặp bà Phác. Bà đang ngồi vắt chéo chân, nhâm nhi tách trà đợi Trí Nghiên
"Mẹ..."
Bà Phác nhìn nó khẽ nở một nụ cười, đưa lấy bàn tay để nó tiến về phía mình mà nắm lấy
"Con cưng của mẹ, mau đến đây..."
Trí Nghiên cũng nghe theo mà đến gần bà,ngồi xuống cạnh bà ấy nhưng nó lại không có một chút cử chỉ hành động nào là yêu mến, ôm lấy ngay như là nó gặp ông Phác
Cùng lúc đó Hiếu Mẫn cũng đã đi xuống, cô gặp bà Phác cũng lễ phép đến chào hỏi nhưng bà lại làm cho cô một lần nữa mất cảm xúc
"Con chào dì...dạo này dì khoẻ chứ"
"Cô không cần giả vờ tốt bụng, tôi vẫn khoẻ để có thể giữ tài sản thay cho Trí Nghiên"
Trí Nghiên ngồi bên cạnh bà, nó cảm thấy khó chịu khi bà ấy lại có thể nói ra những lời nói khiến nó không thể chấp nhận được, nó vì cảm xúc của Hiếu Mẫn mà lớn tiếng để trả lời lại bà Phác
"Mẹ...có cần nói những lời khó nghe như vậy hay không? Mẹ thật quá đáng"
Nó một mực đứng dậy, nắm lấy cổ tay cổ Hiếu Mẫn kéo đi, rời khỏi mắt của bà Phác. Nhưng nó bỗng đứng lại theo phản xạ khi nghe bà Phác gọi tên
"Con...PHÁC TRÍ NGHIÊN đứng lại đó"
Hiếu Mẫn cố gỡ bàn tay đang nắm chặt tay cô ra, vội giải thích với bà Phác
"Dì à...Trí Nghiên không phải..."
"Cô câm miệng đi, đừng cố tỏ vẻ hiền lành trước mặt của tôi"
Trí Nghiên nhìn bà ta với một ánh mắt vô cùng khó chịu khi bà cứ liên tục nói ra những lời nói làm tổn thương đến Hiếu Mẫn của nó
"Mẹ đừng có quá đáng đến như vậy...Chị ấy là không làm gì mẹ. Hiếu Mẫn lễ phép chào hỏi mẹ, vậy mà mẹ cứ liên tục nói ra những lời khó nghe với chị ấy. Mẹ thật sự làm con cảm thấy thất vọng"
Bà Phác chầm chậm đứng dậy, tiến về phía của nó và cô. Nhìn Hiếu Mẫn từ đầu đến chân, Trí Nghiên cũng lấy làm lạ. Tay nó cũng nắm chặt cổ tay Hiếu Mẫn hơn
Bất ngờ bà ta tát Hiếu Mẫn một cái rất mạnh, năm dấu tay lập tức in lên gương mặt của Hiếu Mẫn, vết sưng cũng dần hiện lên gương mặt xinh đẹp của cô
Hiếu Mẫn không nói gì, không phản ứng gì. Còn Phác Trí Nghiên bên cạnh trông thấy, cuốn cuồng lên vì cái tát ấy. Lòng nó xót xa không thể tả được, nếu là một người khác tát cô thì có lẽ bây giờ nó không đứng yên không làm gì như vậy. Nhưng điều quan trọng ở đây chính là mẹ của nó, nó chỉ có thể tức nghẹn mà thôi
"Mẹ...sao lại tát chị ấy"
Ôm lấy gương mặt của cô, nó xoa xoa chỗ vết sưng vì bị bà Phác tát ấy, ánh mắt đau xót đến rơi lệ
"Mẹ tát nó vì mẹ cảm thấy chướng mắt"
Những người làm trong nhà trông thấy cảnh tượng này không khỏi xót thương thay cho Hiếu Mẫn. Cô rõ ràng là không làm sai điều gì thế mà lại bị bà ấy ghét đến như vậy. Nhưng họ cũng như Trí Nghiên bất lực mà đứng nhìn.
"Mẹ về đi, con không muốn thấy mẹ cứ tiếp tục vô lý ở đây"
Nói xong nó một mực cùng Hiếu Mẫn rời đi, đưa cô lên xe ngồi. Nó chạy ra khỏi nhà của mình.
Trên quãng đường đi, nó cứ liên tục nhìn sang Hiếu Mẫn gương mặt buồn bã cứ nhìn ra cửa sổ của xe một cách vô hồn
"Sưng lên hết rồi..."
Một tay lái xe, một tay nó sờ sờ xoa xoa mặt của Hiếu Mẫn, đau xót nói với cô
Hiếu Mẫn chỉ cong nhẹ môi, cố gắng gượng cười để Trí Nghiên không cảm thấy lo lắng vì mình
"Chị không sao mà. Trí Nghiên vừa rồi nói như vậy là không có lễ độ với mẹ của mình. Dù có thế nào cũng không được lớn tiếng như vậy"
Nó rụt tay lại, hai tay cầm vô lăng xe mà lái. Nhưng không quên đáp lại lời Hiếu Mẫn
"Rõ ràng là mẹ quá đáng trước..."
"Nhưng..."
Không để Hiếu Mẫn nói gì nữa, nó vội ngắt lời
"Thôi được rồi! Em không muốn nhắc đến nữa. Để em đưa chị đi đến những nơi có thể khiến chị và em cùng vui vẻ"