Hẹn hò
Hôm nay Trí Nghiên hẹn Hiếu Mẫn đi đến công viên giải trí vui chơi, lý do là vì từ bé Hiếu Mẫn cùng với nó rất ít khi được ra ngoài vui chơi lắm, chỉ toàn là quẩn quanh trong nhà là nhiều, đến giờ đi học mới được đưa ra khỏi nhà. Bây giờ đã lớn, cả hai được tự do đi ra ngoài nhưng mà trừ mỗi sòng bạc của ông Phác và sòng bạc khác Trí Nghiên cũng không được đến. Ngày trước Trí Nghiên và Hiếu Mẫn đều muốn được đến khu vui chơi, và bây giờ họ lại chọn nơi này để hẹn hò cùng nhau.Vì bận một số công việc ở sòng bạc nên Hiếu Mẫn đến sau, còn Trí Nghiên thì đến trước
Trong thời gian chờ đợi Hiếu Mẫn, Trí Nghiên thấy phía trước mình có một số người lớn trẻ nhỏ đều tụ quanh nơi đó. Nó tò mò, cũng muốn xem thử nên đã đi lại.
Càng đến gần, mùi thơm của xúc xích nướng toả ra thơm lừng cả một khu. Những đứa trẻ và cả người lớn đi cùng cũng đều tập trung vào một thứ gì đó của ông chủ bán xúc xích
"Hai...hai...xỉu...xỉu"
"Ôi! Lại là tài nữa rồi"
"Để tôi lắc, lần này sẽ là tài. Ông chủ, tôi cược 5 xâu xúc xích"
"Được, nào nào các cậu các bé các cô cứ việc đổ đi nào, cược nhiều trúng nhiều, người ít trúng ít nha. Đổ đi đổ đi"
Trí Nghiên cảm thấy tò mò, đi lại phía ông chủ đó và hỏi
"Ông chủ, cái này chơi thế nào?"
"Luật lệ rất đơn giản, trước khi đổ 3 con xúc xắc này thì cô đặt cược là tài hay xỉu tiếp theo đó thì cô đổ. Nếu kết quả là 10 điểm trở xuống tức là xỉu, còn 11 điểm trở lên tức là tài"
Trí Nghiên xoa cằm một lúc, suy nghĩ một lúc rồi quyết định tham gia trò chơi này
"Được! Tôi cược 10 xâu, tài"
Nói xong Trí Nghiên liền cầm lên 3 con xúc xắc sau đó thì đổ xúc xắc. Ánh mắt Trí Nghiên tập trung vào những con xúc xắc đang xoay, một lúc sau con xúc xắc dừng lại.
"Là 236 11 điểm, tài!! Chúc mừng cô gái xinh đẹp cô đã trúng 10 cây. Cô chỉ cần trả tiền với mức giá 1 xâu xúc xích thôi"
"Bao nhiêu đây thì nhiều quá, nè các em có muốn ăn không?"
"Dạ có"
"Nè mau cảm ơn chị gái xinh đẹp này đi con"
"Chúng em cảm ơn chị"
Trí Nghiên nhìn một lượt cảm thấy quá nhiều xâu xúc xích, nó cúi thấp người xuống hỏi những đứa trẻ đang bao quanh đó. Những đứa trẻ vui mừng nhận lấy. Nó cảm thấy trò chơi này rất thú vị nên muốn tiếp tục thì...
"Phác Trí Nghiên, em đổ xúc xắc sao?"
Hiếu Mẫn vừa rồi đến, cũng thấy nơi đông người đó trong ấy lại có Trí Nghiên, không chần chừ cô bước lại thì thấy Trí Nghiên đang phác những xâu xúc xích cho những đứa trẻ đó.
"Em chỉ thấy trò đấy vui vui nên là cũng muốn thử, chị à thử một chút chắc sẽ không sao đâu mà. Em không nói chị không nói thì làm sao ba biết được, đúng không? Chị cho em chơi thêm vài lượt nữa đi mà..."