Chương 28

306 29 12
                                    

Mọi người bây giờ đều đã ngồi xuống vị trí để nhìn ván đấu diễn ra. Trên một cái bàn dài, Hiếu Mẫn đang đứng đối diện với Nhân Tĩnh

"Trên bàn mỗi người có ba viên xúc xắc và một cái ly dùng để lắc xúc xắc. Như đã giao, nếu chị thắng tôi thì tôi sẽ thả người ra. Còn bây giờ thì mời chị đặt cược, chị cược người đầu tiên là ai nào?"

Nhân Tĩnh chần chừ một lúc, cuối cùng Cư Lệ yêu cầu Nhân Tĩnh hãy chọn người khác trước Cư Lệ đi. Và Nhân Tĩnh đã chọn Bảo Lam

"Tôi chọn chị Bảo Lam"

Hiếu Mẫn nhếch miệng cười sau đó thì tay đập lên bàn một cái ba viên xúc xắc liền bay lên cô đã đón lấy

Nhân Tĩnh ở phía đối diện cũng bắt đầu lắc xúc xắc. Càng lắc, mồ hôi Nhân Tĩnh càng đổ ra, Nhân Tĩnh nhìn vào ánh mắt của Hiếu Mẫn lúc này thật sự rất thâm độc không còn là Hiếu Mẫn đứa em gái mà cô đã từng thấy. Càng nhìn, Nhân Tĩnh càng bị mất tập trung, mồ hôi ướt cả trán cô rồi

Khi lắc xong, cả hai đồng loạt đặt ly xuống bàn. Hiếu Mẫn thì bình thản cong môi cười còn Nhân Tĩnh thì hô hấp có chút nhanh

Hiếu Mẫn mở cái ly của cô ra, số điểm của cô là tuyệt đối 18 điểm, ba viên mỗi viên 6 điểm

Đến lượt Nhân Tĩnh, cô mím môi nhắm mắt thất vọng. Số điểm của cô là 17 điểm, ba viên xúc xắc trong đó có hai viên 6 điểm và một viên 5 điểm. Kết quả là Nhân Tĩnh để thua Hiếu Mẫn 1 điểm duy nhất

Hiếu Mẫn cười to, búng tay một cái, thuộc hạ của cô liền đánh vào cơ thể Bảo Lam một cái, màn ảnh chiếu hình Bảo Lam nhíu mày vì đau

Nhân Tĩnh thì lại không dám nhìn vào màn hình, cô đã nhắm mắt né tránh, chỉ toàn nghe âm thanh đau đớn của Bảo Lam

Tiếp tục là ván đấu thứ hai, lần này Nhân Tĩnh chọn Ân Tĩnh

Nhân Tĩnh vừa lắc xúc xắc vừa nhắm mắt lấy lại tập trung, còn Hiếu Mẫn thì vẫn bình thản mà lắc

Dừng lại, lần này người mở xúc xắc ra trước chính là Nhân Tĩnh. Số điểm của cô bây giờ chính là tuyệt đối 18 điểm. Nhân Tĩnh mỉm cười trước kết quả này

"Lần này chị 18 điểm sao? Liệu tôi có thắng được chị không đây"

Vừa dứt câu, Hiếu Mẫn từ từ mở cái ly ra. Nhân Tĩnh không tin vào mắt mình một điều là Hiếu Mẫn cũng cùng điểm số 18

"Phác Nhân Tĩnh, tôi cũng là 18 điểm. Nhưng có một điều là vừa rồi tôi nói rằng nếu chị thắng tôi, tôi mới thả người nhưng bây giờ chị là đang hoà tôi. Mà vừa rồi tôi cũng không có nói rằng hoà thì không đánh người đúng không Nhân Tĩnh tỷ tỷ"

"Phác Hiếu Mẫn! Cô..."

"Trò chơi này là của tôi, luật chơi cũng là do tôi đặt ra cho nên chị cũng không thể ý kiến. Đánh!"

Nói xong Hiếu Mẫn ra lệnh cho thuộc hạ đánh vào Ân Tĩnh

Lượt đấu cuối cùng, Nhân Tĩnh nhìn vào màn ảnh, đôi mắt cô dần dần tuông trào dòng nước trong vắt ấm nóng

Hiếu Mẫn nhìn thấy, cười khẩy một cái

"Chị Nhân Tĩnh đừng quá khẩn trương như vậy, sẽ dễ thua lắm đấy"

Nhân Tĩnh không đáp, cầm lấy ly lên cho hết ba hạt xúc xắc vào bắt đầu lượt chơi cuối cùng. Hiếu Mẫn cũng lắc phần xúc xắc của cô

Nhân Tĩnh nhắm nghiền đôi mắt lại một lần nữa, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, tập trung để chiến thắng Hiếu Mẫn ở lượt cuối này

Nhưng bất ngờ Nhân Tĩnh lại nghe thấy tiếng kêu lên vì đau của Cư Lệ, Cư Lệ bị trói quá chặt nên không thể kiềm nén được cơn đau. Điều này lại khiến cho Nhân Tĩnh đau lòng mà mở mắt ra nhìn lên màn hình

Những điều này khiến cho Nhân Tĩnh lại không thể tập trung nữa, tốc độ lắc xúc xắc của Nhân Tĩnh  nhanh hơn. Càng lắc Nhân Tĩnh càng đổ mồ hôi, tim của cô càng đập lại càng nhanh, hơi thở dồn dập khó khăn

Xong hết, Nhân Tĩnh đặt xuống bàn cái ly cùng ba viên xúc xắc. Ở phía đối diện Hiếu Mẫn cũng thế

Nhân Tĩnh mở từ từ chiếc ly ra, những viên xí ngầu đó đều đã bị Nhân Tĩnh lắc mạnh tay mà nhuyễn ra như bột. Hiếu Mẫn nhếch miệng cười hài lòng, cô cũng mở luôn số điểm của mình ra. Nhân Tĩnh trông thấy, bất lực ngồi lại xuống ghế

"Phác Nhân Tĩnh nhìn xem kìa, tại sao chị lắc đến độ không có điểm để đếm vậy chứ?"

Nhân Tĩnh nhắm mắt đau lớn không đáp lời Hiếu Mẫn

"Xem này, tôi lại tiếp tục thắng chị rồi. Tôi đã hơn chị tận 10 điểm"

Điểm số Ba viên lúc xắc của Hiếu Mẫn là năm, ba, hai. Hẳn là Cư Lệ chắc chắn phải chịu những đòn đánh

"Đánh!" Hiếu Mẫn hô to ra lệnh cho thuộc hạ

Nhưng rất nhanh Nhân Tĩnh đã cúi đầu hạ giọng năn nỉ Hiếu Mẫn xin tha cho Cư Lệ

"Hiếu Mẫn, tôi xin cô hãy tha cho chị ấy. Mọi đau đớn này tôi nguyện gánh thay chị ấy"

Phác Hiếu Mẫn cười, vỗ hai bàn tay vào nhau Chầm chậm

"Tình yêu đáng ngưỡng mộ lắm, vậy thì tôi sẽ chiều theo ý chị. Người đâu! Chuyển mục tiêu"

Ông Phác nhìn thấy Nhân Tĩnh sắp bị đánh, ông đột nhiên quỳ xuống mặc dù bị trói, mọi người đều bất ngờ

"Hiếu Mẫn, tôi xin cô hãy tha cho Nhân Tĩnh, cô cần gì, cô muốn làm gì tôi nhất định sẽ làm hết. Chỉ cần cô đừng làm tổn hại đến người thân của tôi thêm nữa"

Nghe thấy lời nói này của Phác Trí Nhân, Hiếu Mẫn bất ngờ giật lấy cây súng trong tay thuộc hạ của mình, chỉa vào đầu ông Phác

"Vậy ông làm sao có thể trả lại cho tôi một gia đình, trả lại cho tôi ba mẹ nguyên vẹn hình hài? Ông nói đi, mau nói đi"

Hiếu Mẫn nhìn ông Phác vô cùng câm phẫn, cô trợn to mắt hét lớn khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ

"Cô hãy giết chết tôi đi, nếu điều đó làm bớt đi sự thù hận trong cô thì cô hãy cứ làm. Tôi biết tôi đã sai, tôi xin chịu trách nhiệm mọi thứ"

"Mọi thứ? Ông nghĩ cái mạng của ông đáng giá lắm hay sao? Được rồi, nếu ông muốn chết thì tôi sẽ cho ông chết"

Nói xong, Hiếu Mẫn lên đạn chuẩn bị bóp còi bắn chết ông Phác thì bàn tay cô đã bị một ai đó nắm lại, Hiếu Mẫn nhìn qua trừng mắt

GOD OF GAMBLERS [MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ