Những điều chưa bao giờ biết
Tối hôm đó khi xong hết mọi việc ở bệnh viện, Phác Trí Nghiên nhanh chóng đến tìm bà Phác"Mẹ, con muốn nghe lời giải thích từ mẹ"
"Ta đã nói với con lúc ở bệnh viện rồi, ông ấy không phải là ba ruột của con"
"Tại sao?"
"Ba ruột của con đã bị Phác Trí Nhân nhốt ở một nơi mà chỉ có ông ấy biết"
"Mẹ đang nói cái gì?"
"Ngày trước ba của con và Phác Trí Nhân là anh em kết nghĩa và có chung một sư phụ dạy hai người họ đánh bạc. Vì được sư phụ tin tưởng nhiều hơn nên đã truyền lại cho ba con những chiêu thức đánh bạc nhưng lại không truyền cho Phác Trí Nhân"
"Sau đó thì sao?"
"Sòng bạc và tài sản hiện tại đều là của ba con. Lúc đó trước khi sư phụ chết đã truyền lại hết những chiêu thức cho ba con, Phác Trí Nhân đã ganh ghét ba con, tìm trăm phương nghìn kế để hại ba con nhưng không thành. Phác Trí Nhân biết ba mẹ yêu nhau nên đã cưỡng đoạt mẹ, nhưng may mắn mẹ có thai với ba con trước khi Phác Trí Nhân cưỡng đoạt"
"Ông ta có biết con là con của người mà mẹ nói là ba ruột con?"
"Sau khi cưỡng đoạt, Phác Trí Nhân đã đem mẹ về làm vợ ông ấy sau khi người vợ trước của ông ta qua đời. Ông ta uy hiếp mẹ nếu như không chịu ở bên ông ấy thì ông ấy sẽ giết chết ba con. Một thời gian sau ông ta phát hiện con không phải là con ruột của ông ấy, ông ta muốn giết chết con nhưng nếu như giết chết con thì ba ruột của con sẽ không truyền lại mọi chiêu thức. Ba con muốn Phác Trí Nhân chăm lo cho con chu toàn, không được có bất cứ thiệt hại nào thì ông ta mới chấp nhận truyền lại"
"Vậy tại sao ông ta lại yêu thương con như vậy? Tại sao những năm tháng qua mẹ lại không yêu thương con? Không ở bên cạnh của con?"
"Mẹ năm tháng qua chờ đợi thời cơ để trả thù. Phác Trí Nhân yêu thương con là để đánh lừa con, để con ngoan ngoãn nghe theo lời ông ta học trở thành một bác sĩ không liên quan gì đến giới cờ bạc. Ông ta nhìn ra được con có một tài năng rất đặc biệt, nếu con bắt đầu biết đến cờ bạc con sẽ hơn cả ông ấy, hơn cả Phác Nhân Tĩnh. Mà Phác Nhân Tĩnh lại là con ruột của Phác Trí Nhân. Trước đến nay, Phác Trí Nhân chỉ cho Nhân Tĩnh vào sòng bạc, chơi đánh bạc là vì muốn mọi thứ đó thuộc về Nhân Tĩnh. Mà mọi thứ đó lại chính là của ba con, ông ta đã cướp đoạt mọi thứ từ tay ba con, đem ba con nhốt vào một nơi không ai biết đến, nơi đó chắc chắn là một địa ngục tăm tối"
"Sao mẹ lại biết hết mọi chuyện như vậy?"
"Vì lúc còn trẻ mẹ đã chứng kiến và cùng trải qua với ba của con"
"Vậy còn Hiếu Mẫn, nếu ông ta là một người xấu như mẹ nói thì tại sao lại đối tốt với mọi người, lại nhận Hiếu Mẫn về nuôi. Lại cho Hiếu Mẫn đánh bạc?"
"Vì Phác Hiếu Mẫn cũng là một tài năng ông ấy nhìn ra được, muốn lợi dụng Phác Hiếu Mẫn để giúp ông ta phát triển"
"Tại sao đến bây giờ mẹ mới cho con biết?"
"Vì Phác Trí Nhân đang bị yếu dần đi, lợi dụng thời cơ để lên kế hoạch lấy lại mọi thứ và giải thoát cho ba con ra ngoài"
"Kế hoạch?"
"Phải, nếu con không muốn giang sơn của ba con bị cướp đoạt thì con hãy đứng lên giành lại mọi thứ, mọi thứ đó sau này rồi sẽ là của con, không phải của Phác Nhân Tĩnh đứa con của kẻ hãm hại ba con"
"Làm sao để con tin mẹ không nói dối?"
"Mẹ có thể dùng tính mạng của mình để minh chứng"
"Vậy theo mẹ, con sẽ làm gì ngay bây giờ"
"Trước nhất con phải biết một vài chiêu thức đánh bạc nhưng nên nhớ khi trở về con phải thật sự tỏ ra bình thường, tìm mọi cách để được có vai trò trong sòng bạc, sau đó từ từ tìm cách để lật đổ ông ấy"
"Làm sao con có thể biết?"
"Sẽ có người chỉ dạy cho con thôi"
Bà Phác vỗ tay hai cái, một người đàn ông trung niên bước ra. Phác Trí Nghiên nhìn một lượt
"Chào Tiểu thư, tôi sẽ chỉ dạy cho tiểu thư những chiêu thức cơ bản trước"
Ông ta lấy trong túi áo vest ra ba viên xúc xắc và đi đến bàn ở phòng khách nhà bà Phác lấy một cái ly. Một tay ném ba viên xúc xắc lên cao dùng ly hứng hết thảy ba viên đó, sau đó ông ta lắc với mọi tư thế khác nhau, thoạt nhìn rất chuyên nghiệp. Phác Trí Nghiên nhìn không chớp mắt, thầm khen ngợi ông ta rất hay. Một lúc sau đó ông ấy dừng lại, đặt úp cái ly xuống và chứa ba viên xúc xắc ở đó. Ông ta nhìn qua Phác Trí Nghiên, đưa tay mời nó đoán
"Mời tiểu thư đoán, trong này bao nhiêu điểm"
"Làm sao tôi có thể đoán được!"
"Tiểu thư hãy đoán thử đi"
Phác Trí Nghiên suy nghĩ một lúc, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào cái ly đặt ở trên bàn, cuối cùng cũng đưa ra kết quả
"15 điểm"
Ông ta mỉm cười nhìn Trí Nghiên, sau đó mở cái ly ra. Phác Trí Nghiên có hơi bỡ ngỡ một chút. Ba hạt xúc xắc trong đó có hai hạt mỗi hạt 5 dấu chấm và hạt thứ ba là 4 dấu chấm
Ông ta gật đầu nói với Phác Trí Nghiên
"Tiểu thư ban đầu đoán nhưng lại gần đúng như vậy, thật cũng không tệ"
Phác Trí Nghiên nhìn ông ta, cười như không cười không trả lời lại. Quay sang nhìn bà Phác, nói
"Hôm nay đến đây thôi, con còn phải về nhà. Ngày mai con sẽ đến tìm mẹ"
"Được, vậy con mau về đi tránh họ suy nghĩ nhiều"
"Tạm biệt"
Nói rồi Phác Trí Nghiên rời đi một mạch, ở lại đó chỉ còn bà Phác và người đàn ông đó nói chuyện với nhau
"Tiểu thư có một năng lực không thể đùa được"
"Phải, rồi sẽ có một ngày nó sẽ trở thành một người mà ai cũng phải kính trọng"