Tài năng thật sự
Phác Trí Nghiên trở về nhà, căn nhà tối tăm và cảm giác lạnh lẽo bủa vây quanh nó, chưa bao giờ nó lại cảm nhận được loại lạnh này. Sau lời nói của bà Phác, nó luôn suy nghĩ về vấn đề đó mà khó chịu không yênNhân Tĩnh và Cư Lệ còn ở bệnh viện chăm sóc cho ông Phác, họ đề nghị Hiếu Mẫn về nhà nghỉ ngơi cùng Trí Nghiên ngày mai lại đến để thay phiên chăm sóc
Hiếu Mẫn ở trên lầu đang bước xuống, trong cái bóng tối đó nhưng cô vẫn nhìn thấy Trí Nghiên, bật đèn lên, Hiếu Mẫn nhìn thấy Trí Nghiên gương mặt không có một chút thần sắc. Cô bước lại gần, níu lấy cánh tay của nó hỏi
"Trí Nghiên, vừa rồi em đi đâu?"
"Chỉ là đi ra ngoài hóng mát một chút"
Hiếu Mẫn cô có thể nhìn ra được Trí Nghiên khác thường, cô tiếp tục tra hỏi nó
"Rõ ràng sắc mặt em không được tốt, có phải vẫn còn dằn vặt chuyện ở sòng bạc lúc gặp ba?"
Phác Trí Nghiên đứng hình một lúc khi Hiếu Mẫn lại nhắc đến ông Phác, sau đó mới tỉnh lại mà trả lời Hiếu Mẫn
"Ừm, nhưng dù gì ba đã không sao"
"Em đã mệt rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mau lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Ngày mai chúng ta cùng đến bệnh viện chăm sóc ba"
Trí Nghiên gật đầu một cái thay cho câu trả lời xong rồi cùng Hiếu Mẫn đi về lại phòng
Hiếu Mẫn đã mở sẵn nước nóng và soạn quần áo cho Trí Nghiên sẵn ở phòng, Trí Nghiên cảm thấy cô rất chu đáo, dịu dàng hôn vào trán cô một cái
"Hiếu Mẫn cảm ơn chị"
Trí Nghiên bước vào phòng tắm, nằm vào bồn tắm, thả mình vào dòng nước ấm nóng dễ chịu, nhắm mắt mà cảm nhận
Bất ngờ Hiếu Mẫn bước vào mang theo một ly sữa cho Trí Nghiên, nàng mỉm cười đi đến đưa cho Trí Nghiên uống cạn hết
"Mau uống đi, có lẽ từ chiều đến giờ em vẫn chưa ăn gì"
Khi Phác Trí Nghiên uống hết, nó nắm tay Hiếu Mẫn ở lại, Hiếu Mẫn thấy vậy cũng đã ở lại, ngồi ở trên thành bồn tắm, trao ánh mắt nhìn Trí Nghiên
"Hiếu Mẫn"
"Trí Nghiên, có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì, chỉ muốn giữ chị ở bên cạnh"
Trí Nghiên dứt lời, ánh mắt cứ ôn nhu mà nhìn cô. Phác Hiếu Mẫn cũng không đáp, vòng ra phía sau của Trí Nghiên, hai bài tay đặt lên vai nó mà xoa bóp. Phác Trí Nghiên dễ chịu, nhắm mắt cảm nhận từ hành động dịu dàng mà Hiếu Mẫn mang đến cho nó. Vì mùi thơm trên người Hiếu Mẫn thoang thoảng nhẹ nhàng bay đến mũi Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên tạm thời như xua tan đi được những gì khó chịu trong lòng chỉ vì có Hiếu Mẫn ở bên cạnh
"Chị đối với ba như thế nào?"
"Chị đã từ lâu xem ba như là người ba ruột của mình"
"Từ trước đến nay ba luôn đối xử tốt với chị?"
"Ừm, nhưng sao em lại hỏi như vậy"
"Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi chị vậy thôi"
Hiếu Mẫn không đáp, tiếp tục công việc xoa bóp cho Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên một lúc mới hỏi cô tiếp
"Tại sao ba chỉ cho chị và chị Nhân Tĩnh đến sòng bạc mà lại không cho em đến?"
"Vì ba chỉ muốn em trở thành một bác sĩ giỏi, muốn em không liên quan gì đến giới cờ bạc"
"Vậy em có phải là bác sĩ giỏi không?"
"..."
Hiếu Mẫn im lặng một lúc vì không biết trả lời với Trí Nghiên thế nào nữa. Trí Nghiên thấy vậy lại nói tiếp
"Gia đình chúng ta từ trước đến nay đều sống vì sòng bạc, kiếm tiền cũng nhờ sòng bạc. Vậy mà chỉ có em là ba không cho em đụng đến dù chỉ đi đến sòng bạc cũng không cho. Em thật không hiểu, vậy sau này sự nghiệp của ba em cũng không thể nối nghiệp. Một người bác sĩ chữa bệnh chết người như em sau này sẽ làm gì? Em sẽ làm gì để tương lai của chúng ta được tốt, chẳng lẽ suốt cuộc đời này em ở nhà mà không làm gì cả, chẳng lẽ chỉ chờ đợi chị ở sòng bạc trở về, mọi thứ đều dựa vào chị. Hiếu Mẫn em cảm thấy mình vô dụng, em không có xứng đáng ở bên cạnh chị, rồi cũng sẽ có một ngày chị chán ghét em, sẽ rời xa em, có đúng không?"
Hiếu Mẫn cong môi nhẹ, ghé sát gần Phác Trí Nghiên hơn, vòng tay qua cổ của nó ôm lấy từ phía sau
"Em đừng nghĩ mình là người vô dụng khi em chưa thật sự tìm thấy cái gì thích hợp đối với em. Đôi khi, trong mỗi một người chúng ta ai cũng có ít nhất một tài lẽ mà chưa có thời cơ để thể hiện nó. Chị tin Trí Nghiên của chị tài giỏi, chị cũng sẽ không rời bỏ em. Sẽ ở bên cạnh em dù em có là gì đi chăng nữa..."
Nghe thấy lời nói của Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên lại nhớ đến vừa rồi khi đoán số điểm xúc xắc mà người đàn ông kia bảo nó đoán lại gần đúng, còn phải kể đến hôm cùng Hiếu Mẫn đi hẹn hò, nó đã liên tục đổ xúc xắc trúng thưởng. Trí Nghiên thầm nghĩ, có phải tiềm năng có trong nó lại không phải là trở thành một bác sĩ. Nghĩ đến đây, Phác Trí Nghiên cảm thấy lời của bà Phác nói không phải là không có lý, có lẽ nó nên suy xét lại mọi thứ
Về lại với cuộc nói chuyện giữa Hiếu Mẫn và nó, sau khi nghe được lời nói khiến nó mát lòng như vậy từ Hiếu Mẫn, nó khẽ nhẹ nhàng nắm tay cô dìu ra trước mặt để thấy được cô. Hiếu Mẫn cười khi Trí Nghiên kéo cô sát mặt của nó hơn, chòm lên hôn vào môi Hiếu Mẫn
Nụ hôn thật nồng nàn khiến lòng của Hiếu Mẫn thuận theo Trí Nghiên không muốn rời khỏi. Phác Trí Nghiên cởi chiếc đầm ngủ của Hiếu Mẫn ra nhưng cô cũng không cự tuyệt mà vẫn say mê ở môi Trí Nghiên
Hiếu Mẫn bây giờ chỉ có mặc mỗi chiếc quần bé, phía trên thì lại không có mặc gì. Trí Nghiên mạo muội kéo cô cùng vào bồn tắm, vừa hôn vừa tham lam sờ mó mọi nơi trên cơ thể của cô.
Trong dòng nước ấm ấy, cơ thể Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn quấn lấy nhau lưu luyến không tách rời