Chương 21

252 25 12
                                    

                           Không thể dừng lại
Một tháng sau đó khi Trí Nghiên rời khỏi họ Phác, nó đã đến ở cùng với mẹ, và cứ nhốt mình mãi ở trong căn phòng tối chỉ có mỗi một cái bóng đèn mờ ảo

Phác Trí Nghiên cầm bộ bài ném lên trên cao để những lá bài rơi xuống chầm chậm, đây là đang tập luyện phán đoán điểm rơi của lá bà cần chọn, chọn thế nào để cho năm lá bài được chọn ra theo cách chơi bài xập xám có nước bài lớn nhất

Nhưng với một tâm lý đang hỗn loạn và muốn trở thành một người đánh bạc giỏi vượt mặt ông Phác thì đó là một điều không đơn giản

Phác Trí Nghiên dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể bắt kịp quân bài mà nó mong muốn. Đúng lúc này Hiếu Mẫn cô đi đến tìm Trí Nghiên, vì trước khi rời đi nó đã ôm lấy cô, dặn dò cô khi muốn tìm nó thì hãy đến chỗ của bà Phác. Khi Hiếu Mẫn đến đã thấy Trí Nghiên tập luyện đánh bạc, tuy cô không đồng ý, cô cũng đã can ngăn nhưng Phác Trí Nghiên vẫn rất mực không nghe theo cô. Hiếu Mẫn bất lực không muốn khuyên bảo nữa. Hôm nay Hiếu Mẫn đến vì quá nhớ thương Trí Nghiên, cô muốn gặp nó cuối cùng là thấy cảnh tượng Trí Nghiên vì luyện tập mà tâm trí hỗn loạn biểu lộ hẳn ra ngoài, Phác Trí Nghiên ánh mắt đầy đáng sợ, đá đổ hết bàn ghế ngã ra sàn, tay ôm đầu gào thét như một kẻ phát bệnh

"Tại sao? Tại sao tôi lại vô dụng như vậy"

Hiếu Mẫn cô lo lắng Trí Nghiên tự làm tổn thương cơ thể nên đã lao tới ôm lấy nó từ phía sau, cản ngăn cơn nóng giận của nó lại

Nhưng điều đó là vô ích, trông Trí Nghiên bây giờ tựa như là một người khác hoàn toàn, có chăng như người ta đồn đoán rằng con ma cờ bạc đã xâm nhập vào cơ thể Trí Nghiên, đã chế ngự được tâm trí của nó, biến Trí Nghiên không còn là Phác Trí Nghiên bản tính ôn hoà của ngày trước nữa

Hiếu Mẫn nhìn theo Trí Nghiên đang không hài lòng với mọi thứ, đang điên loạn giày vò chính bản thân nó. Cô vô cùng đau lòng và bất lực nhưng vẫn mong giữ được Trí Nghiên trở lại, ôm lấy Trí Nghiên, Hiếu Mẫn nhẹ nhàng ở bên tai nó xoa dịu

"Trí Nghiên, chị ở đây, đang ở bên cạnh của em. Đừng như vậy, chị thật sự không muốn nhìn thấy em thành ra như vậy đâu, khiến em tự làm đau khổ chính mình. Chị không rời bỏ em, Phác Trí Nghiên của chị không vô dụng, Phác Trí Nghiên là một người được mọi người yêu mến, và có cả chị luôn trân trọng em. Rồi sẽ có một ngày em được là chính em, mọi người sẽ biết đến em"

Trí Nghiên không đáp, cũng không còn nổi loạn nữa. Dường như nó đã cảm nhận được toàn bộ những lời nói của Hiếu Mẫn phát bên tai, Trí Nghiên nhè nhẹ khép đôi mi lại, sau đó ngất lịm đi. Hiếu Mẫn ôm Trí Nghiên ở trong lòng, ôm lấy đầu của Trí Nghiên trong ngực, nước mắt cô khẽ rơi xuống gương mặt của Trí Nghiên. Phác Hiếu Mẫn vẫn ở đó, vẫn khóc trong đau thương

Thời gian nối tiếp thời gian, trôi qua không dừng lại, giờ phút này Phác Trí Nghiên đã khá hơn trước, đã tập luyện được những chiêu thức xem như là có thể ngồi cùng những tay đánh bạc tài năng mà chơi nhưng nó vẫn quyết định ẩn đi không xuất hiện để tiếp tục luyện tập

Sau cùng là đến lúc Phác Trí Nghiên cảm thấy nó đã có đủ khả năng, liền tìm đến sòng bạc họ Phác, dùng một danh phận là khách, không liên quan đến bất cứ gì từ nhà họ Phác cả

Trí Nghiên đến, càn quét hết mọi thứ ở đó, không để thua một ván nào cả. Cuối cùng người ra mặt là Phác Nhân Tĩnh, cô cũng không thể tưởng tượng được rằng có một ngày Phác Trí Nghiên em gái cô đã thành ra như thế

"Phác Trí Nghiên, em mau dừng lại mọi thứ trước khi quá muộn"

Phác Trí Nghiên thong thả ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, nhếch miệng cười một cái trả lời Phác Nhân Tĩnh

"Dừng lại? Tôi là đang giành lại những thứ thuộc về mình"

"Em thay đổi quá rồi"

Nghe đến câu nói này, Phác Trí Nghiên trừng mắt nhìn Nhân Tĩnh, đứng dậy đáp

"Tôi thay đổi? Phải, là các người ép tôi. Muốn tôi đến bước đường cùng, muốn tôi cả đời này là một kẻ vô dụng"

"Là ba muốn tốt cho em"

"Tốt cho tôi hay là tốt cho ông ta và con gái của ông ta là chị?"

Phác Nhân Tĩnh lắc đầu bất lực

"Phác Trí Nghiên!"

Trí Nghiên ngồi lại xuống ghế, vắt chéo chân lấy lại bình tĩnh

"Không cần nhiều lời, ngay tại ngày hôm nay, tôi muốn đấu với chị một ván để xem giữa chúng ta ai mới là người có năng lực thực sự"

Nhân Tĩnh cười khẩy một cái lắc đầu trả lời

"Phác Trí Nghiên, đứa em gái ngày xưa của tôi đã chết rồi. Bây giờ chính là một kẻ xa lạ, trong lòng chứa đầy sự ích kỷ"

Phác Trí Nghiên đập bàn một cái, quát lớn lại Nhân Tĩnh

"Phải, Phác Trí Nghiên ngày xưa đã chết rồi, bây giờ tôi chỉ muốn lấy lại mọi thứ thuộc về tôi. Chị lưỡng lự như vậy chính là không dám đấu với tôi"

"Phác Trí Nghiên là do em muốn ân đoạn nghĩa tuyệt tình cảm chị em của chúng ta thì tôi cũng không có cách nào để giữ. Thôi được, nếu em đã muốn, tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ. Người đâu, mang bài đến đây"

Trí Nghiên nhếch miệng, đưa tay mời Nhân Tĩnh ngồi xuống đối diện nó. Chuẩn bị đấu với Nhân Tĩnh

"Ta cũng muốn xem, Phác Trí Nghiên rốt cuộc bản lĩnh tới đâu để chiến thắng Nhân Tĩnh"

Cùng lúc đó ông Phác và Hiếu Mẫn đi đến, cả sòng bạc bây giờ dường như nóng lên vì sự xuất hiện của ông ấy, mọi người đang mong đợi để xem ván đấu này

Hiếu Mẫn đi ngang qua Trí Nghiên, nhìn nó một cái, Trí Nghiên cũng nhìn cô xong rồi cũng quay sang nơi khác lạnh lùng. Cuối cùng Hiếu Mẫn không chịu được dáng vẻ lạnh lùng này của Trí Nghiên  mà lên tiếng

"Trí Nghiên, dừng lại đi, em đi quá xa rồi"

"Hiếu Mẫn, đến mức này thì em cũng không thể dừng lại được nữa. Dù chị có nói thế nào cũng vô ích"

GOD OF GAMBLERS [MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ