Ván bài sinh tử của Phác Trí Nghiên
Phác Hiếu Mẫn trừng mắt nhìn người đang nắm lấy tay cô ngăn cản cô bắn chết Phác Trí Nhân
"Phác Trí Nghiên, em làm gì vậy?"
Trí Nghiên nhìn cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc đáp lại
"Dừng lại đi, chị đã đi quá xa rồi"
Hiếu Mẫn cười khẩy một cái, cô quay đầu sang hướng khác mới trả lời Trí Nghiên
"Em muốn chị dừng lại? Trừ phi ông ta chết đi hoặc người chết đi đó là chị"
Phác Trí Nghiên nhanh tay giật lấy cây súng từ tay Hiếu Mẫn trong lúc cô không để ý
"Phác Trí Nghiên! Rốt cuộc bấy lâu nay em không nhận ra được ông ta luôn không công bằng với em hay sao? Ông ta đã cho em những gì tốt nhất hay chưa? Hay là em chỉ làm theo những gì ông ta sắp đặt? Không được có sự lựa chọn cho bản thân mình. Còn tôi, tôi đã làm mọi thứ để em có được ngày hôm nay, ai cũng phải kính nể em, ai nhìn em cũng phải cúi đầu trước em. Em cũng đã biết rõ quá khứ ông ta đã đối xử với gia đình tôi như thế nào kia mà?"
"Em biết thù hận trong chị rất lớn, nhưng em không thể trơ mắt nhìn chị giết chết ba ruột của em. Dù thế nào ông ấy cũng là ba của em"
Trí Nghiên kiên định, không để Hiếu Mẫn ra tay. Còn Hiếu Mẫn sau khi nghe lời nói của Trí Nghiên, cơn giận dữ trong cô lại càng lớn
"Kể từ khi tôi biết được chân tướng, tôi đã thề, bất cứ ai ngăn cản việc tôi trả thù Phác Trí Nhân tôi cũng đều không tha thứ"
Hiếu Mẫn lạnh lùng thốt ra câu nói đó khiến cho Trí Nghiên lòng mang một nỗi chua xót
"Kể cả em sao?"
"Phải!"
Bà Phác khi nghe thấy lời nói của Hiếu Mẫn, vì là một người mẹ, không ai muốn thấy con mình chịu đau khổ nên đã trở mặt với Hiếu Mẫn, bà Phác lên tiếng mắng cô
"Phác Hiếu Mẫn, cô trả thù ai tôi không cần biết. Nhưng nếu cô vì trả thù mà liên luỵ Trí Nghiên, người mẹ này nhất định sẽ sống chết với cô. Đồ tồi tệ"
Hiếu Mẫn quát lớn, tròn mắt chỉ tay vào tất cả những người khiến cô không hài lòng
"Các người, đều là những kẻ giả tạo, lừa dối. Các người là cùng một bọn, tôi phải giết chết hết tất cả. Tôi phải đòi lại công bằng cho ba mẹ của mình. Tôi phải trả thù"
Dứt lời, Hiếu Mẫn ra hiệu cho thuộc hạ của cô chỉa súng vào ông Phác, bà Phác, Nhân Tĩnh và có cả Trí Nghiên
Trí Nghiên không thể để tình trạng này kéo dài, nó muốn kết thúc mọi thứ
"Hiếu Mẫn, em muốn đánh cược với chị một ván bài, nếu như em thắng thì mọi thù hận trong chị hãy xoá hết đi. Còn nếu như chị thắng, thì lúc đó cái mạng này của em chị hãy lấy đi và cả thù hận tuỳ chị quyết định"
Phác Hiếu Mẫn nhếch môi cười, gật gật đầu với Trí Nghiên
"Được! Một lời em nói ra thì em phải nhớ lấy"
Nó bình thản nói với Hiếu Mẫn luật chơi
"Chúng ta chỉ đánh duy nhất một ván bài mà thôi, ở đây có 52 lá bài, mỗi người chọn ra 5 lá bất kỳ, nước bài ai lớn hơn thì người đó chiến thắng"
"Được"
Khi Hiếu Mẫn đồng ý, Phác Trí Nghiên cùng cô đi vào bàn chơi đứng đối diện nhau. Trí Nghiên liền ném một lượt tất cả 52 lá bài lên cao để nó rơi tự do xuống. Hiếu Mẫn và Trí Nghiên sau đó lựa chọn cho mình những lá bài
Lá bài đầu tiên Hiếu Mẫn bắt lấy chính là 10 bích, còn Trí Nghiên là Át cơ. Mọi thao thác của cả hai ngày một nhanh hơn, chòm người qua để bắt lấy một lá bài khác thì trùng hợp Trí Nghiên và cô đều chọn lá bài đó, khi nhận ra lá bài đó không phải là một trong số quân bài mà họ cần thì liền buông ra
Một lúc sau đó, khi cả hai đều đã có 4 lá, chỉ còn một lá nữa là đủ. Nước bài của Trí Nghiên là đã có ba con át chỉ cần có con át bích nữa thì sẽ là tứ quý, có khả năng sẽ thắng được Hiếu Mẫn. Còn Hiếu Mẫn có nước bài là một cái sảnh từ 10 bích đến K bích, chỉ cần có át bích nữa thì cô sẽ chắc chắn chiến thắng
Khi lá át bích đang dần rơi xuống ở giữa, Trí Nghiên đã thấy trước, đưa tay chuẩn bị đón lấy thì Hiếu Mẫn nhanh trí hơn, dùng một lá bài khác bắn vào tay Trí Nghiên chảy máu, nó đau đớn, tay đặt ở không trung, Hiếu Mẫn lập tức nhân cơ hội đón lấy quân Át bích về mình. Cô nhoẻn miệng cười
Trí Nghiên bất lực nhìn Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn thì đặt nước bài của mình ra bàn để cho mọi người chứng kiến. Cô đã chiến thắng Phác Trí Nghiên
Không khí bỗng dưng lại trầm lắng xuống, Trí Nghiên bây giờ đột nhiên lấy cây súng mà nó để ở trong người ra, tựa để vào đầu mình. Hiếu Mẫn nhíu mày, nhìn Trí Nghiên chuẩn bị nói điều gì đó
"Trí Nghiên con ơi, đừng"
Trí Nghiên chua xót, miệng thì cong cười còn mắt thì trực trào nước mắt nhìn Hiếu Mẫn phía đối diện
"Hiếu Mẫn, khoảng thời gian được ở bên cạnh chị chính là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Chị ấm áp, chị yêu thương và quan tâm tôi. Chị là người khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống không tẻ nhạt, chị là người dịu dàng với tôi nhất thế gian này và cũng là người tàn nhẫn với tôi nhất thế giới này. Chị đã thắng rồi, chị có thể làm mọi việc mà chị mong muốn, chị có thể ngay ngày hôm nay kết thúc mọi thù hận trong lòng chị. Chị có thể bắt đầu cuộc sống mới mà không có những kẻ thù của chị tồn tại. Tôi chúc chị hạnh phúc cuộc đời về sau. Điều cuối cùng tôi muốn nói với chị rằng tôi yêu chị, ngày trước yêu chị và bây giờ cũng vẫn một lòng yêu chị, chưa bao giờ thay đổi. Hiếu Mẫn, Tạm Biệt! Nếu có kiếp sau, hy vọng hoàn cảnh chúng ta chỉ là bình thường, không có sự thù hận khiến chúng ta phải chia cách"
"Trí Nghiên đừng mà con ơi!" Ông Phác và Bà Phác đồng thanh nói
Ngón trỏ của Trí Nghiên từ từ bóp lấy còi súng, nó nhắm mắt, cơ mặt thả lỏng bình thản nhưng rồi điều gì đến cũng đến, một cơn đau lần nữa khiến nó phải nhói lên