Bước Ngoặc Mới!
Thời gian thấm thoát trôi, ngày Phác Trí Nghiên làm bác sĩ đến nay đã được 2 tháng. Trong 2 tháng đó, Trí Nghiên được học hỏi kinh nghiệm từ viện trưởng, hay nói đúng hơn là bên cạnh hỗ trợ cho ông ấy ở nhiều ca phẫu thuật lớn nhỏPhác Trí Nghiên cũng đã được viện trưởng giao trách nhiệm thực hành ca phẫu thuật tuy không quá lớn nhưng đó cũng có thể gọi là một bước ngoặc trong sự nghiệp làm bác sĩ của Trí Nghiên
Nó được viện trưởng và cả những đồng nghiệp xung quanh khâm phục vì tài lẻ học nhanh, hiểu nhanh, hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc ngoài mong đợi. Không chỉ họ mà cả ngài Phác, Chị hai Nhân Tĩnh và cả chị Hiếu Mẫn của nó cũng tự hào về nó rất nhiều nữa
Suốt 2 tháng này vì công việc bận rộn, sáng đến bệnh viện sớm tối thì lại về trễ. Thời gian gặp Hiếu Mẫn cũng ít đi dần, sáng ra chỉ gặp Hiếu Mẫn một chút rồi lại đi làm, tối về thì quá mệt mỏi công việc cũng không có thời gian để cùng Hiếu Mẫn ra ngoài chơi như ngày đó. Còn khi mà nó có được ngày nghỉ thì Hiếu Mẫn lại bận rộn việc ở sòng bạc, muốn tìm cô cũng không thể vì ngài Phác lại không cho nó đến đấy
Hiếu Mẫn cũng rất nhớ nó, hôm nay cô có thời gian rảnh nên đã nấu đồ ăn trưa đem đến bệnh viện cùng nó ăn trưa
Trí Nghiên đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú xem hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân. Một tiếng gõ cửa, Trí Nghiên chỉ mở miệng nói được hai tiếng "Mời vào" chứ không buồn ngước lên nhìn cửa là ai
Mở cửa vào chính là hình ảnh một Phác Trí Nghiên đang nghiêm túc tập trung xem hồ sơ, Hiếu Mẫn nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình, cô nhíu mày như muốn trách Trí Nghiên, bây giờ đã là 12 giờ trưa Phác Trí Nghiên cũng không ngừng làm việc, trên bàn chỉ là một cốc nước lọc chứa một nửa thể tích của cốc. Hiếu Mẫn khó chịu, đi lại đập tay lên bàn để gây sự chú ý cho Trí Nghiên.
"Phác Trí Nghiên! Em ngước lên xem ai đã đến thăm em"
Trí Nghiên nghe được giọng nói quen thuộc từ Hiếu Mẫn, nó ngước lên đã thấy Hiếu Mẫn mặt nhăn mày nhó mà nhìn mình như thế. Đặt hồ sơ lại bàn, Phác Trí Nghiên vội đứng dậy mà rời khỏi bàn làm việc để chạy đến ôm chặt lấy Hiếu Mẫn vào lòng
"Chị, sao lại đến đây"
Hiếu Mẫn xô Trí Nghiên rời khỏi mình, cô khó chịu đặt 2 phần cơm trưa lên bàn, bước đi mang theo phần giận dữ đến phía ghế Sofa mà ngồi xuống
"Hay lắm! Có đến đây mới phát hiện ra em không thèm chăm sóc bản thân mình, bỏ bữa như vậy. Uống chỉ mỗi cốc nước để qua bữa. Nhìn em xem, mới đi làm có 2 tháng mà đã ốm đến như vậy rồi. Giỏi cho em là một bác sĩ mà chẳng biết lo lắng chăm sóc bản thân mình"
Trí Nghiên cười khì một cái, nhẹ nhàng bước lại ngồi cạnh Hiếu Mẫn vỗ về
"Đừng nổi giận như vậy, chẳng phải Hiếu Mẫn đến đây là để cùng em ăn trưa hay sao? Thôi được rồi! Cùng nhau ăn thôi em đói rã ruột rồi đây này"
Vừa nói, Phác Trí Nghiên vừa xoa xoa cái bụng mè nheo với Hiếu Mẫn hệt như một đứa trẻ đang muốn được người lớn mua đồ ăn cho mình vậy
Hiếu Mẫn che miệng cười vì độ trẻ con của Trí Nghiên, hình ảnh này so với hình ảnh vừa rồi cô thấy một Phác Trí Nghiên nghiêm túc làm việc, nó thật sự khác một trời một vực
Lấy 2 phần cơm trưa trên bàn làm việc, Hiếu Mẫn đưa cho Trí Nghiên 1 phần và cô 1 phần. Cả 2 cùng nhau dùng bữa. Tuy chẳng phải là sơn hào hải vị nhưng đối với họ chính là một bữa cơm ngon hạnh phúc, chỉ cần là cùng nhau ăn
"Trí Nghiên, vì trước đến nay chị chỉ toàn là được đầu bếp của nhà mình nấu cho ăn nên chị ít khi vào bếp tự nấu. Chỉ có thể làm được món đơn giản như trứng chiên nhưng mà em yên tâm đi, khi nào có thời gian rảnh rỗi chị sẽ nhờ bác đầu bếp dạy thêm vài món, lúc đó nhất định sẽ nấu cho em ăn. Còn bây giờ, ăn tạm nha"
Hiếu Mẫn vừa bày các món ăn ra bàn vừa luyên thuyên kể về việc cô chưa thể nấu được nhiều món, Trí Nghiên ngồi bên cạnh chuyên tâm chống cằm tròn xoe mắt nhìn cô cười hạnh phúc
Cô nói xong, Trí Nghiên đột nhiên giữ vai Hiếu Mẫn xoay lại để cho cô đối diện mình, nhẹ nhàng chồm đến trao cho Hiếu Mẫn một nụ hôn ở trán sau đó rời ra
"Hiếu Mẫn, đối với em đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất mà em từng được ăn. Chỉ cần cùng chị, và được ăn món ăn do chính tay chị nấu thì dù có là trứng chiên cũng rất tuyệt vời"
Nói rồi cả 2 cùng nhau ăn bữa cơm hạnh phúc, nhưng ăn được giữa chừng thì lại vì công việc nên Trí Nghiên không thể cùng Hiếu Mẫn ăn nữa
Một cô y tá gõ cửa phòng làm việc của Trí Nghiên sau đó thì cũng được Trí Nghiên mời vào
"Y tá Lưu, có chuyện gì"
"Bác sĩ Phác, hiện tại có một bệnh nhân đang bị lên cơn đau tim, tình hình rất nguy kịch nhưng viện trưởng thì lại đi công tác ở nước ngoài cho nên bệnh viện đang không có bác sĩ nào có thể làm phẫu thuật này"
Trí Nghiên ngẫm nghĩ gì đó, Hiếu Mẫn thì lại đứng cạnh nhìn qua Trí Nghiên đang nhíu mày
Một lúc Trí Nghiên đi lại bàn làm việc, lấy điện thoại gọi cho viện trưởng
"Viện trưởng, hiện tại có một bệnh nhân..."
Trí Nghiên chưa nói hết thì đã bị viện trưởng ngắt ngang
"Tôi đã biết, nhưng hiện tại tôi không có ở đó. Mọi việc trông cậy hết vào cô đó. Bác sĩ Phác, hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng"
Trí Nghiên ngập ngừng, do dự không dám đồng ý làm ca phẫu thuật này nhưng mà khi ánh mắt nó nhìn qua Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn đang nhìn nó vô cùng kỳ vọng, gật đầu một cái ngụ ý là muốn Trí Nghiên thử sức mình. Và cuối cùng Trí Nghiên cũng đồng ý
"Được, con sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng viện trưởng và mọi người đã kỳ vọng"
"Tốt! Tốt lắm. Vậy tôi chúc cô thành công"
Cúp máy, Trí Nghiên nhanh chóng đeo bao tay vào, cùng cô y tá chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật
"Y Tá Lưu, đi thôi"
Trí Nghiên nhanh chân bước đi ra khỏi cửa phòng làm việc nhưng mà sau đó dừng chân lại khoảng vài giây nhìn qua Hiếu Mẫn, cong nhẹ bờ môi ôn nhu nhìn cô xong rồi gật đầu một cái rồi rời đi.
Hiếu Mẫn ở lại, thu dọn mọi thứ, sau đó trở về sòng bạc
"Trí Nghiên! Chị tin ở em"