Reng... reng... Tiếng chuông báo hiệu một tiết học mới lại bắt đầu. Tôi chia tay YoonGi rồi nhanh chóng về lớp. Trong lòng tôi đang len lỏi một niềm vui, một niềm hạnh phúc và một sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cũng đã lâu rồi, tôi mới lại được cảm nhận nó. Dường như ông trời đang muốn bù đắp những gì tôi đã mất và những gì mà tôi phải chịu đựng. Tôi đã mong muốn được như thế. Và nó đã trở thành hiện thực. Tất nhiên, tôi sẽ không để bất cứ ai phá hoại cuộc đời mình thêm một lần nào nữa. Nhất định là như vậy...
Thời gian không chờ đợi một ai, nó cứ vô tình trôi qua. Học hết tiết năm, tôi cất sách vở vào cặp, toan bước đi thì tiếng YoonGi vang lên ngoài cửa lớp.
- Nhóc! Về thôi nào!
Tôi mỉm cười thật tươi, chạy đến bên anh, ôm cánh tay anh rồi cùng dải bước đến lán xe. YoonGi dắt xe ra rồi đỡ tôi lên xe. Sau đó, anh phóng ra khỏi trường.Au.
Tại một nơi nào đó.
Một chàng trai đang nhìn theo bóng dáng cô gái vừa khuất xa. Tim chàng trai bỗng nhói lên, đôi mắt chất chứa đau khổ, cười buồn, còn lẩm nhẩm như chỉ để bản thân nghe được.
- Chuyện này là thế nào? Sao em lại đi với một người con trai khác? Sao em lại thân thiết với anh ta trong với tôi thì em lại lạnh lùng? Trái tim tôi đang đau đớn vì em.
Chaeyoung.Đến nhà, tôi nhận thấy đang có một chiếc BMW màu đen đang ở trước nhà mình. Và YoonGi cũng hơi thắc mắc về chiếc xe đó. Anh phanh xe lại, dựng xe gần đó, tôi xuống xe chạy luôn vào nhà, bên cạnh là YoonGi. Vừa nhìn thấy người trong nhà , tôi suýt ngã ngửa về đằng sau. Mẹ tôi đang vui vẻ tiếp chuyện với hắn – Jungkook. Trời! Tai họa lại đến rồi! YoonGi thì chẳng hiểu gì vẫn đứng bên cạnh tôi. Phát hiện ra tôi đang đứng ở đó, hắn còn cười tươi như hoa, vẫy vẫy tay nữa chứ khiến tôi nổi hết cả da gà. Bỗng hắn gọi làm tôi bừng tỉnh.
- Nhóc con! Vào đi chứ? Sao lại đứng đó làm gì?
- Không cần anh phải nhắc. Anh YoonGi vào thôi. Cứ mặc kệ hắn ta nha.YoonGi khẽ gật đầu, nở một nụ cười có phần gượng gạo. Đột nhiên, hắn hỏi.
- Đây là ai? Anh trai nhóc con à?
- Không.
- Vậy chẳng nhẽ...?
- Chẳng cái gì mà chẳng. Anh đừng có thắc mắc nữa có được không?
- Thì thôi vậy.
Hắn nhún vai coi như không có gì. Tự dưng bầu không khí trở nên âm u, đầy tia lửa điện. Mẹ tôi lên tiếng cắt ngang "cuộc chiến".
- Chaeyoung, sao con lại ăn nói với khách như vậy?
Đúng là mẹ có khác. Tôi chẳng dám cãi lại, tự cốc vào đầu mình một cái rồi nói.
- Con vừa chuộc lỗi rồi ạ.
Mọi người bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ. Và rồi hắn cười phá lên, còn YoonGi bật cười nhưng không lớn, mẹ tôi thì lắc đầu, nở một nụ cười ấm áp. Tôi nghiêng đầu, nheo mắt hỏi.
- Sao mọi người lại cười?
- Cô trẻ con quá đấy!
- Nói cái gì hả?
- Nhóc, nhìn em dễ thương lắm.
Câu nói của YoonGi làm cơn tức giận của tôi giảm đi phần nào, mặt hơi ửng đỏ. Hắn cứ nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng sao tôi lại cảm thấy trong ánh mắt đó có chút đau khổ, bi thương? Tôi lắc đầu lia lịa, chắc là tôi nhầm. Đột nhiên, hắn đứng dậy, nói.
- Cháu về đây ạ. Chào bác.
- Ừ.
Hắn bỏ đi không quay lưng lại, cũng chẳng nói với tôi một lời nào. Tự dưng tôi cảm thấy có chút hụt hẫng, đâu đó trong suy nghĩ lại muốn giữ hắn lại nhưng tôi lại không làm như vậy. Bàn tay Yoongi đập nhẹ vào vai, tôi nhìn anh, mỉm cười nói.
- Anh cũng đói rồi đúng không? Nhóc đi nấu cho anh ngay đây.
- Hì. Anh cũng không đói lắm đâu nhưng nếu nhóc có lòng thì anh phải chấp nhận thôi.
Quay sang nhìn mẹ. tôi nói
- Mẹ ơi.
- Trong tủ lạnh, còn những thứ gì ạ?
- Mẹ mới đi mua sắm nên cũng còn nhiều thứ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookRose] Nhóc con dễ thương! Em là của tôi💗
FanfictionĐang sống một cuộc sống yên bình vui vẻ, chẳng may cô nhóc lại "phạm tội" với ác quỷ đội lốt người. Khóc cho số phận đen đủi của mình, cô nhóc phải chịu sự hành hạ của ác quỷ. Cô than thầm: "Trời ơi! Có ai khổ như tôi không hả?" Hắn bá đạo: "Đừng hò...