-Anh là ai?
- Để anh giới thiệu. Anh là Kim Seok Jin, mới chuyển về đây. Hiện tại đang học ở lớp 12a1.
- À, chắc anh là hotboy mới ở trường rồi. Hi hi.
- Ơ? Sao em lại nói vậy? (thắc mắc)
- Thế sáng nay có phải anh bị một đám con gái vây quanh trước cửa không?
- Làm sao em biết hay vậy?
- Vậy thì đúng rồi. Đám con gái ríu rít như con chim chích bên anh thì có nghĩa anh phải rất đẹp trai. Nếu không có mơ cũng chẳng được đâu. Thế nên nói anh là hotboy quá đúng rồi còn gì.
- Em rất giống nhà triết lý học đấy.
- Oh. Anh quá khen.
Dường như anh Jin thấy thiếu gì đó thì phải, quay sang hỏi.
- Anh chưa biết tên em.
- À, em là Park Chaeyoung, học lớp 11a4.
- Tên em hay thật đấy.
Hai người chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ và thân thiết như đã quen biết từ lâu. Cho đến khi tiếng chuông reo kết thúc giờ tiết học vừa qua reo lên. Cũng tạnh mưa nên không sợ ướt nữa. Tôi trả áo khoác cho anh Quân rồi chia tay, tiến thẳng về lớp với bao nhiêu điều đang chờ đón. Hình như lại một ngày mới đầy tốt đẹp đang xảy đến với tôi.Quen thêm một người có thể hiểu mình đó là điều tôi có thể mong chờ ở cái thế giới này. Hít một hơi thật sâu, tôi dải từng bước chân rất nhanh như muốn rũ bỏ mọi thứ và không để một thứ gì đó níu kéo tôi nhớ cái quá khứ đau thương mà mình đã từng trải qua. Bây giờ, tôi chỉ cần những khoảnh khắc đẹp nhất được lưu giữ trong tim. Chắc rằng ba mẹ ở trên trời sẽ rất vui và bớt đi một phần lo lắng về tôi.
Cố tươi cười sao cho tự nhiên nhất, tôi gọi Jennie rất lớn khi thấy nhỏ đang gấp rút đi đâu đó. À, vì không thấy tôi nên định xuống căng tin ăn mảnh đây mà. Tôi còn lạ gì nữa. Được lắm! Chờ xem tôi trừng trị bà như thế nào. Thêm một lần gọi nữa, nhỏ mới chịu quay lại, vẻ mặt rất ư là ngạc nhiên. Tôi đến chỗ nhỏ, vỗ vai, cười gian ơi là gian, đến mức không ai đỡ được.
- Ôi trời, bà làm gì mà vội thế? Có biết tôi gọi mấy lần rồi không? Hay có chuyện gì?
Jennie ấp a ấp úng như kẻ làm việc mở ám bị bắt thóp, mặt cười như mếu, trả lời.
- Tôi... tôi... à, có gì đâu. Với lại tôi toàn đi như vậy mà, đúng, toàn đi như vậy. Bà đừng có hiểu nhầm.
- Ơ? Lạ nhỉ. Tôi có hiểu nhầm nhỉ đâu. Chẳng lẽ bà có tật giật mình? – Tôi nheo mắt, tra khảo cho bằng được.
- Tật... giật mình gì cơ? Sao tôi... tôi lại phải thế? – người nhỏ run như cầy xấy.
- Lại còn chối. Tôi biết tỏng rồi, đừng có mà lằng nhằng. – Tôi ra vẻ ta đây là hiểu biết lắm.
- Sao? Bà phát hiện ra rồi à? Hu... hu... hu... Đúng là cái đồ độc ác. Không đi luôn đi lại còn về đây làm gì? Bà cố tình đấy hả? Vậy là ngày hôm nay tôi lại mất tiêu tiền ăn vặt vì bà rồi. Sao cái số tôi lại đen thế này không biết? – Jennie than trời kêu đất, ỉu xìu, khóc chẳng ra khóc mà mếu chẳng ra mếu.
Còn tôi chẳng nói gì vì đang bụp miệng cười, cố gắng làm sao cho không phát ra tiếng chứ không lại khổ với bà này. Nhưng mà tiền ăn không bị hao hụt rồi, vui quá xá. Chưa kịp để nhỏ trấn tĩnh lại tinh thần, tôi đã lôi tuột xuống căng tin. Bữa này nhỏ chi tiền nên tôi nể mặt đi mua đồ ăn cho cả hai. Tiếc thay, lòng tốt chẳng được người ta tiếp nhận, Jennie lại còn gào lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookRose] Nhóc con dễ thương! Em là của tôi💗
FanfictionĐang sống một cuộc sống yên bình vui vẻ, chẳng may cô nhóc lại "phạm tội" với ác quỷ đội lốt người. Khóc cho số phận đen đủi của mình, cô nhóc phải chịu sự hành hạ của ác quỷ. Cô than thầm: "Trời ơi! Có ai khổ như tôi không hả?" Hắn bá đạo: "Đừng hò...